Cảm giác nhức mỏi truyền khắp cơ thể, mắt có chút mở không nổi
Lạc Hạ đưa mắt quan sát xung quanh. Một gian phòng ngủ với tông trắng chủ đạo, giường rộng, bàn ghế, máy lạnh,... nội thất tiện nghi lại sang trọng
Sống một cuộc đời bị bạc đãi, Lạc Hạ có chút ngỡ ngàng với những điều này
Nhẹ di chuyển cơ thể đau ê ẩm, Lạc Hạ ngồi dậy khỏi giường, đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo
Lạc Hạ đứng dậy loạng choạng rồi ngã phịch xuống
Lạc Hạ
" D-đau "
Cạch
Một người phụ nữ trung niên khoác trên người trang phục quản gia, bước vào sau tiếng mở cửa
" Tiểu thư... cô có sao không ? "
Lạc Hạ
// Giật mình khi nghe tiếng gọi của ai đó. Ngước nhìn //
" Sao cô lại ngã ra nền nhà vậy " Người phụ nữ trung niên bước đến đỡ lấy Lạc Hạ, sắc mặt nhìn Lạc Hạ như phiền phức
Lạc Hạ
Ch-cháu không sao...
" ... " Cô ta có vẻ hơi ngớ người khi nghe Lạc Hạ nói.
" Nhị tiểu thư cho mời cô xuống phòng khách "
Người phụ nữ sau khi đỡ Lạc Hạ dậy, nhắc cô rồi quay lưng đi
Lạc Hạ
Vâng
Cạch
Tiếng đóng cửa chầm rãi rồi phát lên âm thanh đanh lại
Lạc Hạ
A-
Lạc Hạ chợt nhận được cơn đau đầu, cô có chút nhăn lại vì đau đớn
Lạc Hạ
Mình là Lạc Hạ
Lạc Hạ
Con gái út Lạc gia
Lạc Hạ
Mình đứa con gái đáng khinh...
Lạc Hạ được tái sinh trong một gia đình hào phú nổi tiếng. Ba mẹ không may qua đời, để cô lại với hai người con nuôi lớn hơn cô
Thân chủ trước nổi tiếng ăn chơi trác táng, sống sa đoạ cực độ, tiếng tăm vang cả Trung Hoa quốc
Lạc Hạ
Hình như nãy mình bị gọi xuống gặp chị...
Lạc Hạ gượng cơ thể có chút không quen đứng dậy. Lần mò theo những mảnh kí ức rời rạc, tìm đường xuống phòng khách
Phòng khách rộng rãi, phong cách sang trọng nhưng có chút lạnh giá
Một cô gái ngồi đưa lưng về cầu thang nơi Lạc Hạ đang đi xuống
Tấm lưng nhỏ nhưng ta có thể nhận ra bao nhiêu là khí chất nữ vương
Mỹ Thu
Ngồi xuống đi
Lạc Hạ
V-vâng
Người con gái mái tóc đen nâu dài, đôi mắt sắc sảo, khuôn mặt tinh tế, phong thái thư thả thoát ra một khí chất vương giả
Lạc Hạ
...
Trước lúc Lạc Hạ được đưa vào cơ thể này, thân chủ đua đòi tham gia bữa tiệc thương gia còn gây ra xô xát với người khác, cuối cùng ngã bể bơi bất tỉnh
Mỹ Thu
Có gì để nói không?
Cô tay đưa ly trà một ngụm nhỏ, mắt không thèm nhìn đến người em mất mặt của mình
Lạc Hạ
...
Không khí như ngừng lại, căng thẳng đến khó tả
Lạc Hạ
Em xin lỗi
Mỹ Thu
...
Mỹ Thu
Cô đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi ?
Mỹ Thu
Vì cô mà Lạc Gia mất mặt trước thiên hạ bao nhiêu
Mỹ Thu có vẻ hơi khó chịu, giọng nói có chút khó chịu
Mỹ Thu
// Bước đến gần Lạc Hạ, đưa tay đến bóp cổ Lạc Hạ //
Lạc Hạ
Ư-
Mỹ Thu cao hơn Lạc Hạ rất nhiều, một tay liền vừa bóp vừa nhất cả người Lạc Hạ lên
Lạc Hạ
Ư- a-
Mỹ Thu
// Tay ngày càng siết chặt, mắt một chút đỏ lên //
Không khí xung quanh vặn vẹo theo từng đợt đau đớn ở cổ Lạc Hạ
Lạc Hạ
Ư- a- ưm-
Lạc Hạ hết dưỡng khí, tay như từ bỏ thả lỏng, không còn chống cự
Mỹ Thu
// Thả tay ra, dùng một chiếc khăn lau tay //
Mỹ Thu
Đây là lần cuối của cô
Lạc Hạ được thả xuống, té một cú đau đớn, hít thở gấp không khí
Mỹ Thu nhận một cuộc gọi từ ai đó, liếc nhìn Lạc Hạ rồi vội vã đi
Mỹ Thu
Cấm túc cô 1 tháng
Vết hằn trên cổ Lạc Hạ ửng đỏ rồi chuyển thâm tím đến ghê rợn, vì thiếu oxi trong một thời gian dài, cơ thể còn yếu ớt bất thường
Comments