Nghịch Thiên Chi Tập Tiêu Chiến Anh Là Của Tôi
chap 67
Anh Anh
ê đừng hòng đặt bẫy tôi
Anh Anh
tôi thông minh hơn anh tưởng đấy
Trần Quân
sao em kì thị tôi thế
Anh Anh
ko phải anh kì thị tôi trước à
Anh Anh
thôi mn dựng trại xong chúng ta kiếm thức ăn thôi
Vương Nhất Bác
đây đúng là tiên cảnh nếu có cơ hội phải đưa ẻm đến đây mới được
Hắc Ảnh //thuộc hạ của NB //
chủ nhân đằng kia cây hoa phát sáng
hai chạy mãi đến tối vẫn chưa đến nơi
Vương Nhất Bác
chết tiệt tại sao nhìn gần như vậy mà chúng ta càng chạy đến gần thì lại càng xa
Hắc Ảnh //thuộc hạ của NB //
chủ nhân
Hắc Ảnh //thuộc hạ của NB //
trời tối rồi chúng ta nên dừng lại mai đến hái dẫu sao cây cũng ko chạy được đâu ạ
Hắc Ảnh //thuộc hạ của NB //
có thể mn đang rất lo lắng cho ngài đó ạ
Vương Nhất Bác
ngươi quay về báo cho Anh Anh ta vẫn bình An
Vương Nhất Bác
rồi dẫn người đến đây
Hắc Ảnh //thuộc hạ của NB //
rõ
Hắc Ảnh vừa rồi đi thì Bạch liên hoa lại lại gần NB hơn Hắc Ảnh càng xa thì nó càng lại gần
NB phát hiện chỉ cần đi một mình thì có thể hái được rồi anh liền tiến lại gần nó đến lúc chạm vào nó thì NB lập tức bị nó kéo đến một cái vực sâu thăm thẳm
Vương Nhất Bác
nó vừa mọc chân chạy hả
Vương Nhất Bác
nó còn kéo mik theo
Vương Nhất Bác
ủa con kia mày viết kiểu gì vậy
Tác giả -{ BoZan }
Kìa anh truyện huyền huyễn mà
Vương Nhất Bác
mày định ám sát anh mày đó à
Tác giả -{ BoZan }
ơ em đâu dám em chỉ mún ôm anh Chiến chút thôi mà anh cho em nằm viện giờ em phải trả đũa xíu chứ
Vương Nhất Bác
thế lần này mày muốn nằm viện nữa hả
Tác giả -{ BoZan }
ko anh " ác độc 😭"
Vương Nhất Bác
viết tiếp đi
NB tiến lại gần nó lần này nó đứng yên anh từ từ tiến lại gần hơn
bỗng một tiếng " Sụp " Vang lên tảng đá NB đang đứng bị nứt ra
hai chân bị rơi xuống vực con tay đang cố vịn lấy bờ đá cố gắng lại gần Bạch liên hoa
Tảng đá mà NB đang bám vào nứt ra rơi xuống núi
ko gian bỗng tối sầm lại yên ắng một cách lạ thường
cùng với đêm tối một tiếng hét lớn khiến ko gian trở nên thật kinh dị
Comments