Chap 2: Là kết thúc, cũng là khởi đầu!

"Có dung mạo xinh đẹp thì đã sao? Sinh ra đã ngậm thìa vàng là một thiên kim đại tiểu thư cành vàng lá ngọc cao cao tại thượng thì đã sao? Cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ bị vứt bỏ, không một ai yêu thương và quan tâm cả. Những thứ quan trọng tại sao đều tự rời bỏ tôi vậy?"

Sinh ra đã là con người xuất phát ở vạch đích so với tất cả những người khác Tử Du phải cố gắng hơn gấp ngàn vạn lần. Cô từ nhỏ đã tập làm quen với những khóa huấn luyện cường độ cao. Tất cả mọi thứ bao gồm cả cuộc sống của cô hằng ngày giống hệt như một con rô bốt đã được lập trình sẵn vậy, ngày nào cũng như ngày nấy lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa.  

Mặc Phong đã từng cho cô cảm nhận được như thế nào là tình yêu, như thế nào là vẻ đẹp của cuộc sống. Nhưng giờ thì sao? Hắn vẫn phản bội cô! Hắn phản bội cô để về lại với người con gái ấy! Nếu hắn vốn vẫn luôn nhớ về người con gái khác thì đừng bao giờ đồng ý yêu đương với cô làm gì? Đồ khốn! 

Ánh mắt vô thần của Tử Du bỗng dưng trở nên ngoan độc và tàn nhẫn. Nụ cười trên mặt của cô ngày càng sâu, không khí trong phòng dường như đóng băng lại. Cô chợt quay lưng lại về phía tên tra nam kia rồi bước đi từng bước có phần lảo đảo tới bên cạnh chiếc giường cô từ dưới gối lấy ra được một con dao găm được mài sắc lẹm bỏng loáng tay cầm và lưỡi dao được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Tử Du cười lớn, nhìn thành đả xinh đẹp trước mắt mình mà không kìm được lòng. Tiếng cười của cô vang vọng khắp căn phòng khiến cho ai nghe thấy cũng phải sởn tóc gáy.

"Thật là đáng tiếc vì không thể chính tay hành hạ và ném cái loại rác rưởi như các ngươi xuống địa ngục. Không phải là ta không có khả năng làm nhưng phải để cho Tử gia ra tay mới vui. Kịch hay sắp bắt đầu rồi các ngươi hãy chuẩn bị hứng chịu cơn phẫn nộ của Tử gia đi. Ha ha, ha ha!"

Tử Du lúc này hệt như câu yêu quá hóa điên. Cô chẳng chút đắn đo chút nào cả dứt khoát đâm mạnh con dao găm vào tim của bản thân. Thứ cô không có được ai cũng đừng mong có được! Phàm là những kẻ đắc tội với Tử Du cô sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt.

Máu từ vết thương rỉ ra thật nhiều hơi thở của Tử Du cũng yếu ớt dần rồi biến mất. Cô cuối cùng cũng có thể tìm được lý do để giải thoát cho bản thân mình rồi. Trước khi mất đi ý thức thời gian lúc này đối với Tử Du giống như ngưng lại hàng loạt kí ức xa xăm cứ thế ùa về nó như giọt nước tràn ly. Cô đưa tay cố gắng chạm vào nhưng mọi thứ chỉ là hư không ảo ảnh, nước mắt của Tử Du cứ thế lăn dài trên gò má thều thào nói những lời cuối cùng trước khi xa lìa nhân thế. Cũng như là lời nhắc nhở để tất cả mọi thức khắc sâu vào tâm trí và linh hồn.

"Cuộc đời này của ta như một giấc mộng si vậy! Nếu thật sự có kiếp sau Tử Du xin thề sẽ không bao giờ sống một cuộc đời bi thảm như thế này nữa! Nguyện là đóa hoa hồng quyến rũ và đầy gay góc không bao giờ tái hiện lại sự si ngốc cũng như sự sỉ nhục của ngày hôm nay thêm một lần nào nữa!"

Lúc mọi người phát hiện ra thì cơ thể của Tử Du đã lạnh ngắt từ lúc nào rồi. Gia chủ đương nhiệm của Tử gia cũng chính là cha của Tử Du khi nghe tin con gái vì tình tự sát thì đột quỵ ngay tại chỗ.

Tử gia chính là một gia tộc hắc đạo vô cùng lớn mạnh. Tử gia từ trước tới nay đều là những người máu lạnh vô tình. Cái chết của Tử Du là một nhát dao chí mạng đối với người của Tử gia nó là vết thương cũng là vết nhơ.

Mà món nợ này tất cả đều được người của Tử gia tính lên đầu của Mặc Phong và bạch nguyệt quang của hắn rồi. Tử gia điều động nhân lực chặn hết tất cả con đường mưu sinh của đôi tra nam tiện nữ kia. Sau đó bọn họ ngày ngày dày vò khiến cho cặp đôi tra nam tiện nữ kia sống không bằng chết. Trước bài vị của Tử Du trên dưới người của Tử gia đều cung kính cúi đầu, chỉ có cha của cô vẫn luôn uy nghiêm cất giọng lạnh lùng nói:

"Nợ máu phải trả bằng máu. Phàm là những kẻ đã ức hiếp con ta sẽ tự tay tiễn bọn chúng xuống địa ngục."

Sau khi Mặc Phong hắn ta được vệ sĩ của Tử Du đưa tới bệnh viện thì cũng đã quá muộn. Gân chân của hắn đã bị đứt hoàn toàn, còn các động mạch khác thì bị tổn thương nghiêm trọng sau này sẽ không thể nào phục hồi lại và để lại rất nhiều di chứng.

Nhưng hoạn nạn mới biết chân tình con ả tiểu tam kia nhân lúc Mặc Phong  khó khăn liền muốn bỏ trốn nào ngờ đâu lại bị hắn phát hiện. Mặc Phong sau khi bị người Tử gia khắp nơi chèn ép thì tính tình càng ngày càng biến thái và hắn đổ tất cả lỗi lầm lên người cô ta. Hắn ngày ngày đánh đập, dày vò cô ta. 

 Gánh nặng cơm áo gạo tiền và cuộc sống khó khăn khắc nghiệt  đã khiến cho Mặc Phong hắn phát điên và tàn nhẫn ra tay giết chết người con gái mà hắn từng yêu say đắm, cuối cùng hắn chọn cách tự sát để giải thoát. Kết cục của cặp đôi tra nam tiện nữ kia chỉ có một chữ thảm thôi là chưa đủ để diễn tả.

Ở một không gian vô định Tử Du từ từ tỉnh lại sau cơn mê. Cô nhíu mày quan sát và nhận xét tất cả mọi thứ xung quanh. Khi Tử Du còn đáng nghi hoặc về tất cả mọi thứ ở đây thì bỗng dưng từ đâu lao ra một con vật hình dáng hệt như một quả cầu tuyết nhào vào lòng cô. 

Tất cả sự phòng bị của cô đều buông xuống trước sự đáng yêu của động vật nhỏ vừa mới xuất hiện.

Quả cầu tuyết nhỏ lảo đảo một chút sau đó nhảy xuống đất cất giọng của một ông cụ non  giả bộ uy nghiêm nói với Tử Du:

 "Hoan nghênh kí chủ đã đến với không gian của bổn hệ thống."

Tử Du nhìn cái điệu bộ đang ra oai phủ đầu của quả cầu tuyết trước mặt cũng chả chút động tĩnh gì đã thế còn dùng ánh mắt tò mò đến kinh ngạc mà nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh. Quả cầu tuyết nhỏ thấy cô không có đáp lời còn dùng cái ánh mắt như tia la de dò xét thì bực bội lên tiếng:

"Kí chủ ít nhất cô cũng phải có phép lịch sự tối thiểu chứ? Chưa từng có ai nói với cô là cô cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự à?"

Tử Du sau khi nghe quả cầu tuyết nói xong liền tức giận vung tay bóp chặt lấy cổ của nó, rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nó nói:

 "Đây là đâu mi là ai? Ta chết rồi mà nhỉ?"

Quả cầu tuyết ở trên tay Tử Du lúc này chỉ có run lẩy bẩy trả lời từng câu hỏi của cô mà thôi:

" Tôi… tôi là một hệ thống xuyên không đến từ tương lai. Đây là không gian hệ thống. Tôi vô tình bị luồng sức mạnh cường đại đến từ linh hồn của cô trói buộc và kí kết hiệp ước. Vì chúng ta trói buộc với nhau bằng hiệp ước máu và linh hồn nên không có bất cứ thứ gì có thể phá bỏ được hiệp ước cả. Cơ thể của cô ở hiện tại đã chết nên bắt đầu từ bây giờ chúng ta theo nguyên tắc muốn sinh tồn thì phải tiến vào một không gian song song khác. Và sau khi tới đó chúng ta có nhiệm vụ đó là  tiếp tục sống và nghịch thiên cải mệnh cho nguyên chủ cũng chính là chủ cũ của cơ thể mới của kí chủ."

Tử Du sau khi nghe quả cầu tuyết nói một giăng dài thì mới thả nó ra. Tử Du cười như không cười nhìn nó một hồi, trong đầu suy nghĩ một cách thấu đáo nhất rồi mới nói:

"Được, ta muốn làm lại cuộc đời tìm lại chính mình. Nhưng mi nên nhớ ta chết như thế nào nghe không? Ta có thể tàn nhẫn ra tay với mình thì cũng có thể tàn nhẫn gấp bội khi ra tay với người khác."

Tử Du cười như không cười sau đó thâm độc nói với quả cầu tuyết:

"Còn nếu như ngươi dám lợi dụng ta thì ta sẽ phanh thây ngươi ra sau đó lột da ngươi làm khăn lau tay. Giờ ngoan nói cho ta biết mi tên gì nào?"

Hệ thống nhớ về hình dáng lúc nó gặp Tử Du mà không khỏi rùng mình. Nó co lại hệt như một quả bóng run run trả lời cô:

"Bổn hệ thống không có tên."

Tử Du nghe hệ thống nói xong thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó dịu dàng nói với nó: 

"Được rồi sau này ta sẽ gọi mi là Tiểu Thanh. Thanh trong thanh bạch. À đúng rồi Tiểu Thanh ở đây có đồ ngọt không ? Ví dụ như kẹo chẳng hạn?"

Hệ thống thấy Tử Du dịu dàng liền vui vẻ đem hết tất cả số đồ ngọt nó đã trích trữ tới trước mặt cô. Cái đuôi nhỏ của nó không kìm được mà đung đưa lên hồi tỏ ý lấy lòng Tử Du. 

Tử Du thấy hệ thống dễ bị lừa như vậy thì tặc lưỡi lắc đầu bất lực. Cô ôm hết đống đồ ngọt của hệ thống sau đó nở một nụ cười hệt như thiên thần lật mặt trao tặng cho tiểu hệ thống một vết thương chí mạng:

"Tất cả kẹo chỗ này là của ta. Mi không được đụng tới bất kì một cái nào cả biết chưa? Nếu như để ta phát hiện được ta đảm bảo sẽ đem ngươi đi lột da sau đó đem mi đi nướng sả ớt."

Hot

Comments

🍁 Ngôn Nhất Trì 🌱

🍁 Ngôn Nhất Trì 🌱

tâm lý con nư9 vặn vẹo quá

2023-08-07

1

Adaliz

Adaliz

ủa dì dị bà nụi

2022-07-11

3

cá khô ghét nắng

cá khô ghét nắng

vì vết thương cx là vết bẩn :)) (tui đg làm cái j vậy ??)

2022-06-20

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1 : Ly hôn
2 Chap 2: Là kết thúc, cũng là khởi đầu!
3 Chap 3: Xuyên không
4 Chap 4: Tên cướp đáng thương
5 Chap 5: Ta muốn chơi chết đối tượng công lược
6 Chap 6: Nữ chính cô chọc nhầm ác ma rồi
7 Chap 7: Tỏ tình
8 Chap 8: Mặt dày như bức tường
9 Chap 9: Lời đường mật
10 Chap 10: Bổn hệ thống vạn năng
11 Chap 11: Đại gia ngầm
12 Chap 12: Nữ hoàng mặc cả
13 Chap 13: Bổn bảo bảo sợ quá cơ
14 Chap 14: Lệnh truy nã
15 Chap 15: Trao cho nhau cơ hội
16 Chap 16: Đón lấy tình yêu của anh
17 Chap 17: Liêm sỉ là cái gì? Bổn bảo bảo không cần!
18 Chap 18: Ú òa bất ngờ chưa?
19 Chap 19: Bối rối
20 Chap 20: Tảng băng di động có độc
21 Chap 21: Ghen với cả đồ ăn
22 Chap 22: Dùng bánh ngọt dụ dỗ
23 Chap 23: Cái bụng phản chủ
24 Chap 24: Nhận lệnh
25 Chap 25: Truy bắt
26 Chap 26: Ngang ngược
27 Chap 27: Phải nhanh chóng rời đi
28 Chap 28: Nói không phải cái là dùng vũ lực! Ủa alo?
29 Chap 29: Trúng đạn
30 Chap 30: Hảo cảm tăng cao ngút trời
31 Chap 31: Khóc nhè
32 Chap 32: Một giấc mơ tang thương
33 Chap 33: Không muốn ăn cháo
34 Chap 34: Sắc nữ
35 Chap 35: Xuất viện
36 Chap 36: Nhà của nguyên chủ
37 Chap 37: Nộ khí nghi ngút
38 Chap 38: Kí chủ trở mặt thật nhanh
39 Chap 39: Sâu rượu dễ thương
40 Chap 40: Gạo nấu thành cơm
41 Chap 41: Quân phu nhân
42 Chap 42: Phát cẩu lương
43 Chap 43: Ta nói tức cái lồng ngực thiệt sự
44 Chap 44: Có phải cô đã sai rồi không?
45 Chap 45: Một đấng giai nhân tuyệt thế
46 Chap 46: Lệnh điều động nhân sự
47 Chap 47: Dỗ dành
48 Chap 48: Tạm thời xa cách
49 Chap 49: Nữ chính cải tà quy chính rồi
50 Chap 50: Quân Thiên à em đến đây
51 Chap 51: Bị cảnh sát mời đi uống trà
52 Chap 52: Bé gái đáng yêu
53 Chap 53: Cà khịa chính là niềm vui
54 Chap 54: Mất mặt chết đi được
55 Chap 55: Chuẩn bị gặp phụ huynh
56 Chap 56: Mẹ chồng con dâu tình cảm vô cùng tốt
57 Chap 57: Mẹ chồng con dâu phối hợp rất ăn ý
58 Chap 58: Chột dạ
59 Chap 59: Phận nam nhân mười hai bến nước
60 Chap 60: Có biến
61 Chap 61: Hệ thống rách nát mau nói tiếng người
62 Chap 62: Bệnh viện
63 Chap 63: Có thai
64 Chap 64: Hôn lễ không thành
65 Chap 65: Lại lần nữa bắt đầu cuộc sống mới
66 Chap 66: Rốt cuộc ai mới là thế thân
67 Chap 67: Bất ổn vì cả thế giới
68 Chap 68: Chúng ta cùng nhau tạo tiểu bảo bảo đi
69 Chap 69: Lão nương là cô nãi nãi của nhà mi
70 Chap 70: Trà xanh rất thịnh hành nay còn biết cãi lý mới ghê chứ
71 Chap 71: Nhiệm vụ phụ tuyến: Trả thù rửa hận cho nguyên chủ
72 Chap 72: Giỏi suy diễn nhất chính là nữ nhân
73 Chap 73: Kết cục của Bạch gia
74 Chap 74: Cũng là boss phản diện nhưng sao nó lạ lắm
75 Chap 75: Lại xuất hiện thêm tiểu bạch hoa
76 Chap 76: Thứ không thể nắm chắc không nên quan tâm tới
77 Chap 77: Trượt tay phóng hỏa đốt nhà
78 Chap 78: Mèo con nhỏ nàng vui là được
79 Chap 79: Kịch độc
80 Chap 80: Đứa trẻ đáng thương
81 Chap 81: Bệnh thần kinh không nên đắc tội
82 Chap 82: Linh cảm xấu về tương lai
83 Chap 83: Tử Khanh
84 Chap 84: Bình yên trước sóng gió
85 Chap 85: Quá ngoan hiền
86 Chap 86: Gây họa
87 Chap 87: Là ai liên lụy ai
88 Chap 88: Sói đội lốt cừu
89 Chap 89: Thê làm khu chịu
90 Chap 90: Bình yên trước giông bão
91 Chap 91: Chuẩn bị ngự giá thân chinh
92 Chap 92: Ma vương là thê nô chính hiệu
93 Chap 93: Phiền phúc kéo tới
94 Chap 94: Cháy cháy, cháy rồi!
95 Chap 95: Trùng phùng
96 Chap 96: Ngông cuồng
97 Chap 97: Bi thương
98 Chap 98: Mặc Thiên
99 Chap 99: Quan tâm
100 Chap 100: Hãy đợi đấy
101 Chap 101: Góc tối của nữ chính trong nguyên tác
102 Chap 102: Kẻ ngốc lại cứ tự cho mình thông minh
103 Chap 103: Lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng
104 Chap 104: Chế độ ngây thơ vô số tội
105 Chap 105: Theo anh trai đi học bị cô giáo phát hiện
106 Chap 106: Cô giáo thật tàn nhẫn
107 Chap 107: Não cá vàng
108 Chap 108: Chàng trai năm ấy đã phải lòng ai?
109 Chap 109: Nữ thần băng lãnh
110 Chap 110: Sợ quá cơ! Phải ăn kẹo cho bớt sợ mới được !
111 Chap 111: Bạch liên hoa giả vờ đáng thương
112 Chap 112: Kĩ nữ mà muốn lập đền thờ! Tôi khinh
113 Chap 113: Nam nhân là phù du, kẹo mới là chân ái
114 Chap 114: Phát bệnh
115 Chap 115: Chỉ muốn là chính mình
116 Chap 116: Xuất hiện bug
117 Chap 117: Làm hệ thống thật khổ sở
118 Chap 118: Cưỡng ép tỉnh lại
119 Chap 119: Tình yêu là phép màu của cuộc sống
120 Chap 120: Cơm chó ngập mặt
121 Chap 121: Hàn Mặc và Diệp Như
122 Chap 122: Tra nam và tiện nữ tái xuất
123 Chap 123: Bữa tiệc
124 Chap 124: Khu vui chơi
125 Chap 125: Bổn bảo bảo phải bình tĩnh
126 Chap 126: Huênh hoang
127 Chap 127: Oan gia ngõ hẹp, nữ chính cô chết chắc rồi
128 Chap 128: Hỗn loạn vô cùng
129 Chap 129: Nữ chính và những màn tự vả mặt
130 Chap 130: Bị bắt cóc
131 Chap 131: Thống khổ
132 Chap 132: Thanh xuân năm ấy nợ chúng ta một lời xin lỗi!
133 Chap 133: Đám cưới ( End)
134 Yêu yêu thương thương
Chapter

Updated 134 Episodes

1
Chap 1 : Ly hôn
2
Chap 2: Là kết thúc, cũng là khởi đầu!
3
Chap 3: Xuyên không
4
Chap 4: Tên cướp đáng thương
5
Chap 5: Ta muốn chơi chết đối tượng công lược
6
Chap 6: Nữ chính cô chọc nhầm ác ma rồi
7
Chap 7: Tỏ tình
8
Chap 8: Mặt dày như bức tường
9
Chap 9: Lời đường mật
10
Chap 10: Bổn hệ thống vạn năng
11
Chap 11: Đại gia ngầm
12
Chap 12: Nữ hoàng mặc cả
13
Chap 13: Bổn bảo bảo sợ quá cơ
14
Chap 14: Lệnh truy nã
15
Chap 15: Trao cho nhau cơ hội
16
Chap 16: Đón lấy tình yêu của anh
17
Chap 17: Liêm sỉ là cái gì? Bổn bảo bảo không cần!
18
Chap 18: Ú òa bất ngờ chưa?
19
Chap 19: Bối rối
20
Chap 20: Tảng băng di động có độc
21
Chap 21: Ghen với cả đồ ăn
22
Chap 22: Dùng bánh ngọt dụ dỗ
23
Chap 23: Cái bụng phản chủ
24
Chap 24: Nhận lệnh
25
Chap 25: Truy bắt
26
Chap 26: Ngang ngược
27
Chap 27: Phải nhanh chóng rời đi
28
Chap 28: Nói không phải cái là dùng vũ lực! Ủa alo?
29
Chap 29: Trúng đạn
30
Chap 30: Hảo cảm tăng cao ngút trời
31
Chap 31: Khóc nhè
32
Chap 32: Một giấc mơ tang thương
33
Chap 33: Không muốn ăn cháo
34
Chap 34: Sắc nữ
35
Chap 35: Xuất viện
36
Chap 36: Nhà của nguyên chủ
37
Chap 37: Nộ khí nghi ngút
38
Chap 38: Kí chủ trở mặt thật nhanh
39
Chap 39: Sâu rượu dễ thương
40
Chap 40: Gạo nấu thành cơm
41
Chap 41: Quân phu nhân
42
Chap 42: Phát cẩu lương
43
Chap 43: Ta nói tức cái lồng ngực thiệt sự
44
Chap 44: Có phải cô đã sai rồi không?
45
Chap 45: Một đấng giai nhân tuyệt thế
46
Chap 46: Lệnh điều động nhân sự
47
Chap 47: Dỗ dành
48
Chap 48: Tạm thời xa cách
49
Chap 49: Nữ chính cải tà quy chính rồi
50
Chap 50: Quân Thiên à em đến đây
51
Chap 51: Bị cảnh sát mời đi uống trà
52
Chap 52: Bé gái đáng yêu
53
Chap 53: Cà khịa chính là niềm vui
54
Chap 54: Mất mặt chết đi được
55
Chap 55: Chuẩn bị gặp phụ huynh
56
Chap 56: Mẹ chồng con dâu tình cảm vô cùng tốt
57
Chap 57: Mẹ chồng con dâu phối hợp rất ăn ý
58
Chap 58: Chột dạ
59
Chap 59: Phận nam nhân mười hai bến nước
60
Chap 60: Có biến
61
Chap 61: Hệ thống rách nát mau nói tiếng người
62
Chap 62: Bệnh viện
63
Chap 63: Có thai
64
Chap 64: Hôn lễ không thành
65
Chap 65: Lại lần nữa bắt đầu cuộc sống mới
66
Chap 66: Rốt cuộc ai mới là thế thân
67
Chap 67: Bất ổn vì cả thế giới
68
Chap 68: Chúng ta cùng nhau tạo tiểu bảo bảo đi
69
Chap 69: Lão nương là cô nãi nãi của nhà mi
70
Chap 70: Trà xanh rất thịnh hành nay còn biết cãi lý mới ghê chứ
71
Chap 71: Nhiệm vụ phụ tuyến: Trả thù rửa hận cho nguyên chủ
72
Chap 72: Giỏi suy diễn nhất chính là nữ nhân
73
Chap 73: Kết cục của Bạch gia
74
Chap 74: Cũng là boss phản diện nhưng sao nó lạ lắm
75
Chap 75: Lại xuất hiện thêm tiểu bạch hoa
76
Chap 76: Thứ không thể nắm chắc không nên quan tâm tới
77
Chap 77: Trượt tay phóng hỏa đốt nhà
78
Chap 78: Mèo con nhỏ nàng vui là được
79
Chap 79: Kịch độc
80
Chap 80: Đứa trẻ đáng thương
81
Chap 81: Bệnh thần kinh không nên đắc tội
82
Chap 82: Linh cảm xấu về tương lai
83
Chap 83: Tử Khanh
84
Chap 84: Bình yên trước sóng gió
85
Chap 85: Quá ngoan hiền
86
Chap 86: Gây họa
87
Chap 87: Là ai liên lụy ai
88
Chap 88: Sói đội lốt cừu
89
Chap 89: Thê làm khu chịu
90
Chap 90: Bình yên trước giông bão
91
Chap 91: Chuẩn bị ngự giá thân chinh
92
Chap 92: Ma vương là thê nô chính hiệu
93
Chap 93: Phiền phúc kéo tới
94
Chap 94: Cháy cháy, cháy rồi!
95
Chap 95: Trùng phùng
96
Chap 96: Ngông cuồng
97
Chap 97: Bi thương
98
Chap 98: Mặc Thiên
99
Chap 99: Quan tâm
100
Chap 100: Hãy đợi đấy
101
Chap 101: Góc tối của nữ chính trong nguyên tác
102
Chap 102: Kẻ ngốc lại cứ tự cho mình thông minh
103
Chap 103: Lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng
104
Chap 104: Chế độ ngây thơ vô số tội
105
Chap 105: Theo anh trai đi học bị cô giáo phát hiện
106
Chap 106: Cô giáo thật tàn nhẫn
107
Chap 107: Não cá vàng
108
Chap 108: Chàng trai năm ấy đã phải lòng ai?
109
Chap 109: Nữ thần băng lãnh
110
Chap 110: Sợ quá cơ! Phải ăn kẹo cho bớt sợ mới được !
111
Chap 111: Bạch liên hoa giả vờ đáng thương
112
Chap 112: Kĩ nữ mà muốn lập đền thờ! Tôi khinh
113
Chap 113: Nam nhân là phù du, kẹo mới là chân ái
114
Chap 114: Phát bệnh
115
Chap 115: Chỉ muốn là chính mình
116
Chap 116: Xuất hiện bug
117
Chap 117: Làm hệ thống thật khổ sở
118
Chap 118: Cưỡng ép tỉnh lại
119
Chap 119: Tình yêu là phép màu của cuộc sống
120
Chap 120: Cơm chó ngập mặt
121
Chap 121: Hàn Mặc và Diệp Như
122
Chap 122: Tra nam và tiện nữ tái xuất
123
Chap 123: Bữa tiệc
124
Chap 124: Khu vui chơi
125
Chap 125: Bổn bảo bảo phải bình tĩnh
126
Chap 126: Huênh hoang
127
Chap 127: Oan gia ngõ hẹp, nữ chính cô chết chắc rồi
128
Chap 128: Hỗn loạn vô cùng
129
Chap 129: Nữ chính và những màn tự vả mặt
130
Chap 130: Bị bắt cóc
131
Chap 131: Thống khổ
132
Chap 132: Thanh xuân năm ấy nợ chúng ta một lời xin lỗi!
133
Chap 133: Đám cưới ( End)
134
Yêu yêu thương thương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play