Cho đến khi cả hai bình tĩnh trở lại, nhìn rõ nhau rồi, bỗng dưng cảm thấy bản thân làm quá lên rất nhiều. Vừa ôm nhau vừa bật cười, xa cách trước đây dường như chỉ là giấc mơ. Đau khổ dằn vặt giống như chưa từng xuất hiện.
Bạch Lăng Nha
(Ngồi lên đùi anh, dựa vào người anh)
Tề Duy Minh ( Hoàng Phủ Cảnh Minh )
(Ôm chặt eo nhỏ của cô) Khi biết mình không thể đi lại, anh đã thật sự suy sụp. Anh sợ em sẽ lạnh nhạt, chán ghét anh, bỏ rơi anh. Cơn ác mộng ấy lúc nào cũng dằn vặt tâm trí anh.
Comments
cụk cứk sào măng ◉‿◉
bộ đó tui đọc thấy hay quá tr mà bà mãi chx ra chap
2023-01-04
0
LTBN
Đủ chưa ? Đm thao túng tâm lí t từ chap 47 đến h lun ắ tr nãy còn khóc vì thương anh cái ai dè =))) mắ tức tác giả quá à
2022-12-27
4
Min
Giả vờ rồi=)))
2022-12-23
5