Chương 11: Lẽ nào anh không buông bỏ được quá khứ sao?

Thư Di và Sở Trạch Hiên vẫn giữ nguyên tư thế kẻ đứng người ngồi, ánh mắt của cô vẫn kiên định như lúc nãy, không hề nao núng.

Nhớ lại ngày trước, Thư Di đã từng rất tôn sùng Trạch Hiên, vì anh mà cô phải thức trắng đêm chỉ để thi vào trường đại học Y, vì anh cô phải hứng chịu những lời chỉ trích, lời cảnh cáo của những người yêu mến, thần tượng anh.

“Tránh xa Trạch Hiên ra, anh ấy còn lâu mới thích cô!”

“Anh ấy từ chối cô trước mặt bàn dân thiên hạ, mà cô cứ bám riết không buông người ta, bộ cô không cảm thấy bản thân xấu hổ sao?”

Lúc đối mặt với những lời cảnh cáo ấy, Thư Di lúc đó vẫn còn kiên cường, dùng ánh mắt sắc như dao mà đáp lại họ: “Tôi cứ thích bám riết lấy anh ấy đấy, liên quan gì đến các cô?”.

Và cũng vì anh mà cô còn chưa kịp nói lời từ biệt đến cha mẹ của mình, cô chỉ được biết tin khi người làm trong nhà thông báo.

“Thư Di, cha mẹ cháu gặp tai nạn sau khi cháu bỏ đi gặp Trạch Hiên”

Lúc đó, cô bàng hoàng, cô sợ hãi, cô mất phương hướng, cô đã khóc rất nhiều, khóc cho bản thân bất hiếu với cha mẹ của mình. Khóc cho bản thân đã quá mù quáng vào tình yêu không thuộc về mình.

Giờ nghĩ lại, cô đúng là đồ ngốc mà, bất chấp theo đuổi một người không yêu mình, để giờ đây bị người ta chà đạp lòng tự trọng của cô dưới lòng bàn chân của anh ta. Thật ngu ngốc mà!

Thư Di mắt đối mắt với Trạch Hiên mà nói hết tất thảy.

“Anh nghĩ tôi thành thạo với mấy ca phẫu thuật Tim mạch ư?”

“Anh lầm rồi, tôi không hề thích nó, nhưng tôi đã cố gắng dặn lòng mình xem đi xem lại video phẫu thuật của anh, nên tôi biết anh định làm gì cũng như những thói quen của anh”

“Lúc anh giơ tay lên trong phòng phẫu thuật, tôi liền biết anh cần dao mổ hoặc kẹp cầm máu. Lúc anh nhìn tôi, tôi liên biết là anh định cầm máu hay tiếp tục phẫu thuật. Tôi hiểu ý nghĩa của từng ánh mắt và từng cử chỉ của anh. Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy. Anh đừng có ở đó mà đoán mò rồi áp đặt suy nghĩ của anh lên người tôi”

Trạch Hiên nghe đến đây thì sắc mặt anh đã ngỡ ngàng đến không thể tin được rồi. Thư Di mặc kệ anh vẫn “ngất ngây” ở đó mà bưng khay cơm dứt khoát rời đi không quên để lại một câu khiến Trạch Hiên giật thót.

“Tôi sẽ không ngu ngốc như trước đây nữa, tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới, cũng mong anh đừng tưởng nhớ quá khứ nữa. Lẽ nào anh không buông bỏ được quá khứ sao?”

Viên Viên ngồi bên cạnh chứng kiến được toàn bộ sự việc, thấy Thư Di đã đi cũng nối gót theo sau, trước khi đi cô nàng còn mắng anh một câu khiến anh ngớ người.

“Trạch Hiên, anh không nhất thiết phải lôi suy đoán cá nhân vào nghiên cứu Y học, nếu không anh sẽ trở thành gã đàn ông trung niên không ai ưa”

Sau khi hai người họ đi khỏi, cái biệt danh “gã đàn ông không ai ưa” kia gắn lên người Trạch Hiên cũng khá có lý đi…

Lúc này đây, anh ngồi đó suy nghĩ lại câu hỏi của Thư Di, cho dù mọi chuyện đã qua, cho dù anh không muốn thừa nhận nhưng khi Thư Di hỏi anh câu đó, anh đã từng nghĩ hoá ra cô không hề phiền phức đến như vậy.

Nghĩ đến đây chợt Sở Trạch Hiên bừng tỉnh, một mực vẫn giữ nguyên quan điểm của bản thân mình. Sao anh lại phải biện hộ cho cô cơ chứ? Từ bé đến lớn, cô đã vô số lần đem lại rắc rối cho anh. Cho nên trong suy nghĩ của anh, Thư Di vẫn y hệt như trước đây, cô luôn khiến người khác thấy phiền, trước đây đã vậy, bây giờ vẫn vậy!

Sau đó, anh quay người đi một mạch ra khỏi nhà ăn.

_____________

Tại phòng nghỉ của Thư Di

Hiện tại cô đang khó chịu ôm bụng, thầm oán trách Sở Trạch Hiên sao lại có thể làm phiền cô khi đang dùng bữa vào buổi tối cơ chứ, khiến cho cô chưa kịp ăn gì đã phải “giảng đạo lý” cho anh. Kết quả là giờ đây bụng cô đang sôi sùng sục, đói meo. Biết vậy trước đó cô đã ăn no đã đời rồi mới đập bàn đứng dậy… haizzz.

Đúng lúc này, cửa phòng cô có ngươi gõ cửa, vặn tay nắm cửa muốn xem là ai thì trước mắt cô đã xuất hiện bóng dáng của cô nàng Viên Viên cầm trên tay hai hộp mì ăn liền.

“Chắc cậu đang đói lắm nhỉ? Mình mang đồ ăn cho cậu này!”

“Viên Viên cậu đúng là chị em tốt của mình. May mà có cậu không thì mình sắp chết đói đến nơi rồi này” Thư Di mắt sáng trưng, phấn khích như cún con quẫy đuôi nhìn hai hộp mì trong tay Viên Viên.

Tiếp đó, hai người chế nước sôi đổ vào mì, ngồi xuống ghế nói chuyện. Viên Viên liền cất giọng “an ủi”.

“Cậu không phải phiền lòng vì những gì Trạch Hiên vừa nói đâu, đó chẳng phải là đang tự dằn vặt mình sao?”

“Mình đã nói là cậu không quên được anh ta mà. Đúng là tự tìm phiền phức đến cho bản thân”

“Có ai an ủi người khác như cậu không cơ chứ?” Thư Di thở dài.

“Cậu ấy à, có mắng cũng không tỉnh ra được còn để ý có phải an ủi không à?”

“Mình nghĩ cậu nên nói toẹt ra cho Trạch Hiên biết rằng là anh ta đã làm ‘chuyện đó’ với cậu sau khi uống say ở bữa tiệc. Khiến anh ta ớn đến chết đi” Viên Viên lay lay vai Thư Di.

“Viên Viên, mình ghê tởm đến mức khiến người ta không muốn làm ‘chuyện ấy’ đến vậy à?” Thư Di bất lực.

Nghe Thư Di ngờ nghệch hỏi xong câu hỏi đó, Viên Viên ôm bụng cười nắc nẻ.

“Tất nhiên là không rồi, nhưng biết đâu Trạch Hiên lại nghĩ vậy. Nếu biết được chuyện xảy ra tối hôm đó, phản ứng của anh ta chắc chắn sẽ thú vị lắm đây, hahaha”

Thư Di thật sự hết nói nổi Viên Viên luôn rồi, cô mệt mỏi vì yêu một người không yêu cô đã đành nhưng sao đến cả bạn thân của cô cũng “tốt” thế này!!!

Hot

Comments

N

N

ui😢

2022-07-09

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

hảo bạn thân😀

2022-06-18

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

sao nu9 k9 said : a làm ơn tránh ra cho tôi ăn cơm . việc gì phải bỏ bữa tự hại thân chịu đói

2022-06-18

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Tai nạn xe
3 Chương 3: Phớt lờ
4 Chương 4: Hội thảo giao lưu y học
5 Chương 5: “Người phụ nữ không từ thủ đoạn theo đuổi anh”
6 Chương 6: Tờ giấy note hình trái tim
7 Chương 7: Dị ứng hải sản
8 Chương 8: Đưa nhầm chìa khoá phòng
9 Chương 9: Trở thành tâm điểm chú ý
10 Chương 10: Lạt mềm buộc chặt?
11 Chương 11: Lẽ nào anh không buông bỏ được quá khứ sao?
12 Chương 12: Thư tình?
13 Chương 13: Truth or Dare?
14 Chương 14: Cảm ơn anh lại một lần nữa đẩy tôi vào tình huống khó xử
15 Chương 15: Tại sao lại có phụ nữ ở trên giường của anh?
16 Chương 16: Đề bài là “Bố của em”
17 Chương 17: Gặp lại Cận Thiếu Phong
18 Chương 18: Anh sẽ không bao giờ buông tay nữa!
19 Chương 19: Mĩ nhân kế?
20 Chương 20: Sao trước đây anh lại không nhận ra cô cười lên rất đẹp nhỉ?
21 Chương 21: Lấy việc tư làm việc công
22 Chương 22: Cho cô một cơ hội
23 Chương 23: Ghen
24 Chương 24: Muốn cô ngay trên xe?
25 Chương 25: “Đã từng”
26 Chương 26: Đã thành thói quen
27 Chương 27: Khúc Ưu Ưu
28 Chươnng 28: Điều kiện tuyển con dâu
29 Chương 29: Ý đồ
30 Chương 30: Nắm rõ trong lòng bàn tay
31 Chương 31: Tâm tư không thể nói
32 Chương 32: Nổi lên ham muốn
33 Chương 33: Tôi thật lòng thích cô ấy
34 Chương 34: Hơn mười phút?!
35 Chương 35: Đêm cuồng nhiệt (H)
36 Chương 36: Nhìn thấy cô tay trong tay với người khác
37 Chương 37: Đi siêu thị
38 Chương 38: Trạch Hiên, em rất nhớ anh!
39 Chương 39: Chúng ta chưa chính thức chia tay…!
40 Chương 40: Cố tình khiêu khích
41 Chương 41: Không hề có tình cảm khác…
42 Chương 42: Hiểu lầm
43 Chương 43: Làm khách Cố gia
44 Chương 44: Bức ảnh
45 Chương 45: “Quản bạn gái của anh cho tốt đi”
46 Chương 46: Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới
47 Chương 47: “Là vì Sở Trạch Hiên sao?”
48 Chương 48: Kết thúc đi!
49 Chương 49: “Em cũng sẽ không yêu anh…”
50 Chương 50: Bi thương
51 Chương 51: Lời thổ lộ bị gián đoạn
52 Chương 52: Bí mật?!
53 Chương 53: Ngỏ lời tại quán lẩu
54 Chương 54: Xác định quan hệ yêu đương
55 Chương 55: Cũng không đến nỗi tệ
56 Chương 56: “Đi lên nhà hay làm ở đây?”
57 Chương 57: Viên Viên cao tay
58 Chương 58: Cơm hộp tình yêu
59 Chương 59: Tức giận
60 Chương 60: “Dọn về đây ở cùng tôi đi”
61 Chương 61: Ở chung?!
62 Chương 62: Chột dạ
63 Chương 63: Thật ghê tởm
64 Chương 64: Cãi nhau
65 Chương 65: Phải buông tay sao?
66 Chương 66: “Chú làm gì mẹ cháu vậy?”
67 Chương 67: Thực sự là con gái của anh!
68 Chương 68: Mách lẻo?!
69 Chương 69: Tuôn trào
70 Chương 70: Điều kiện của Tâm Dao
71 Chương 71: Chúng ta kết hôn đi! (H)
72 Chương 72: Giăng bẫy
73 Chương 73: Biến cố trong đêm
74 Chương 74: Đừng sợ, có anh đây!
75 Chương 75: Chống đỡ sau lưng
76 Chương 76: Bởi vì em… có anh
77 Chương 77: Phỏng đoán
78 Chương 78: Là do anh suy nghĩ nhiều ư?
79 Chương 79: Giả thiết
80 Chương 80: Em tuỳ ý giao bản thân mình cho anh ấy
81 Chương 81: Sở Trạch Hiên trả thù
82 Chương 82: Quả báo
83 Chương 83: Tình địch lén gặp nhau
84 Chương 84: Làm mất mặt
85 Chương 85: Lưu manh!
86 Chương 86: Giành quyền nuôi con?!
87 Chương 87: Dưới cơn mưa phùn
88 Chương 88: Cố ý tiếp cận
89 Chương 89: Mâu thuẫn
90 Chương 90: Chân tướng năm ấy?!
91 Chương 91: Anh… anh làm em sợ muốn chết
92 Chương 92: Là do cô ta mắc bệnh ảo tưởng
93 Chương 93: Dịu dàng, ôn nhu
94 Chương 94: Cô có tư cách gì để nhúng chàm con gái tôi?
95 Chương 95: Tôi không ngại diễn kịch cùng các người…
96 Chương 96: 16 năm 5 tháng…
97 Chương 97: Uy hiếp
98 Chương 98: Tìm cách trừ khử
99 Chương 99: Bắt cóc
100 Chương 100: Em mệt rồi… em ngủ nhé…!
101 Chương 101: Thư Di, cảm ơn em!
102 Chương 102: Đoàn tụ
103 Chương 103: Cầu hôn
104 Chương 104: Bác sĩ Sở, hãy yêu đi! (End)
105 Ngoại truyện: Cận Thiếu Phong và Viên Viên (1)
106 Ngoại truyện: Cận Thiếu Phong và Viên Viên (2)
107 Ngoại truyện: Sở Tâm Dao và Cố Tuấn Kiệt (1)
108 Ngoại truyện: Sở Tâm Dao và Cố Tuấn Kiệt (2)
109 Ngoại truyện: Sở Tâm Dao và Cố Tuấn Kiệt (3)
110 NOTIFY
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Tai nạn xe
3
Chương 3: Phớt lờ
4
Chương 4: Hội thảo giao lưu y học
5
Chương 5: “Người phụ nữ không từ thủ đoạn theo đuổi anh”
6
Chương 6: Tờ giấy note hình trái tim
7
Chương 7: Dị ứng hải sản
8
Chương 8: Đưa nhầm chìa khoá phòng
9
Chương 9: Trở thành tâm điểm chú ý
10
Chương 10: Lạt mềm buộc chặt?
11
Chương 11: Lẽ nào anh không buông bỏ được quá khứ sao?
12
Chương 12: Thư tình?
13
Chương 13: Truth or Dare?
14
Chương 14: Cảm ơn anh lại một lần nữa đẩy tôi vào tình huống khó xử
15
Chương 15: Tại sao lại có phụ nữ ở trên giường của anh?
16
Chương 16: Đề bài là “Bố của em”
17
Chương 17: Gặp lại Cận Thiếu Phong
18
Chương 18: Anh sẽ không bao giờ buông tay nữa!
19
Chương 19: Mĩ nhân kế?
20
Chương 20: Sao trước đây anh lại không nhận ra cô cười lên rất đẹp nhỉ?
21
Chương 21: Lấy việc tư làm việc công
22
Chương 22: Cho cô một cơ hội
23
Chương 23: Ghen
24
Chương 24: Muốn cô ngay trên xe?
25
Chương 25: “Đã từng”
26
Chương 26: Đã thành thói quen
27
Chương 27: Khúc Ưu Ưu
28
Chươnng 28: Điều kiện tuyển con dâu
29
Chương 29: Ý đồ
30
Chương 30: Nắm rõ trong lòng bàn tay
31
Chương 31: Tâm tư không thể nói
32
Chương 32: Nổi lên ham muốn
33
Chương 33: Tôi thật lòng thích cô ấy
34
Chương 34: Hơn mười phút?!
35
Chương 35: Đêm cuồng nhiệt (H)
36
Chương 36: Nhìn thấy cô tay trong tay với người khác
37
Chương 37: Đi siêu thị
38
Chương 38: Trạch Hiên, em rất nhớ anh!
39
Chương 39: Chúng ta chưa chính thức chia tay…!
40
Chương 40: Cố tình khiêu khích
41
Chương 41: Không hề có tình cảm khác…
42
Chương 42: Hiểu lầm
43
Chương 43: Làm khách Cố gia
44
Chương 44: Bức ảnh
45
Chương 45: “Quản bạn gái của anh cho tốt đi”
46
Chương 46: Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới
47
Chương 47: “Là vì Sở Trạch Hiên sao?”
48
Chương 48: Kết thúc đi!
49
Chương 49: “Em cũng sẽ không yêu anh…”
50
Chương 50: Bi thương
51
Chương 51: Lời thổ lộ bị gián đoạn
52
Chương 52: Bí mật?!
53
Chương 53: Ngỏ lời tại quán lẩu
54
Chương 54: Xác định quan hệ yêu đương
55
Chương 55: Cũng không đến nỗi tệ
56
Chương 56: “Đi lên nhà hay làm ở đây?”
57
Chương 57: Viên Viên cao tay
58
Chương 58: Cơm hộp tình yêu
59
Chương 59: Tức giận
60
Chương 60: “Dọn về đây ở cùng tôi đi”
61
Chương 61: Ở chung?!
62
Chương 62: Chột dạ
63
Chương 63: Thật ghê tởm
64
Chương 64: Cãi nhau
65
Chương 65: Phải buông tay sao?
66
Chương 66: “Chú làm gì mẹ cháu vậy?”
67
Chương 67: Thực sự là con gái của anh!
68
Chương 68: Mách lẻo?!
69
Chương 69: Tuôn trào
70
Chương 70: Điều kiện của Tâm Dao
71
Chương 71: Chúng ta kết hôn đi! (H)
72
Chương 72: Giăng bẫy
73
Chương 73: Biến cố trong đêm
74
Chương 74: Đừng sợ, có anh đây!
75
Chương 75: Chống đỡ sau lưng
76
Chương 76: Bởi vì em… có anh
77
Chương 77: Phỏng đoán
78
Chương 78: Là do anh suy nghĩ nhiều ư?
79
Chương 79: Giả thiết
80
Chương 80: Em tuỳ ý giao bản thân mình cho anh ấy
81
Chương 81: Sở Trạch Hiên trả thù
82
Chương 82: Quả báo
83
Chương 83: Tình địch lén gặp nhau
84
Chương 84: Làm mất mặt
85
Chương 85: Lưu manh!
86
Chương 86: Giành quyền nuôi con?!
87
Chương 87: Dưới cơn mưa phùn
88
Chương 88: Cố ý tiếp cận
89
Chương 89: Mâu thuẫn
90
Chương 90: Chân tướng năm ấy?!
91
Chương 91: Anh… anh làm em sợ muốn chết
92
Chương 92: Là do cô ta mắc bệnh ảo tưởng
93
Chương 93: Dịu dàng, ôn nhu
94
Chương 94: Cô có tư cách gì để nhúng chàm con gái tôi?
95
Chương 95: Tôi không ngại diễn kịch cùng các người…
96
Chương 96: 16 năm 5 tháng…
97
Chương 97: Uy hiếp
98
Chương 98: Tìm cách trừ khử
99
Chương 99: Bắt cóc
100
Chương 100: Em mệt rồi… em ngủ nhé…!
101
Chương 101: Thư Di, cảm ơn em!
102
Chương 102: Đoàn tụ
103
Chương 103: Cầu hôn
104
Chương 104: Bác sĩ Sở, hãy yêu đi! (End)
105
Ngoại truyện: Cận Thiếu Phong và Viên Viên (1)
106
Ngoại truyện: Cận Thiếu Phong và Viên Viên (2)
107
Ngoại truyện: Sở Tâm Dao và Cố Tuấn Kiệt (1)
108
Ngoại truyện: Sở Tâm Dao và Cố Tuấn Kiệt (2)
109
Ngoại truyện: Sở Tâm Dao và Cố Tuấn Kiệt (3)
110
NOTIFY

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play