[Đam Mỹ/Xuyên Nhanh] Ký Chủ Lại Chạy Đi Tìm Chồng
SEVER NÀY LẠI CÓ BIẾN (1)
Cảnh Dương tỉnh dậy phát hiện cậu đang ở trong một căn phòng lạ.
Cảnh Dương nhìn xung quanh căn phòng, trong căn phòng rất tối cậu không thể nhìn rõ, chỉ có thể đứng dậy mò đường đi tìm công tắc.
Có vài lần cậu suýt ngã, Cảnh Dương liền cảm thán.
Cảnh Dương
Căn phòng có vẻ bừa bộn nhỉ?
Vừa đi vừa mò đường, sau vài phút Cảnh Dương cũng tìm thấy công tắc bật điện.
Sau khi bật điện lên, vì chưa quen với ánh sáng nên cảm thấy có chút chói mắt.
Dần dần thích nghi với ánh sáng, Cảnh Dương nhìn lại căn phòng mình đang ở.
Căn phòng khá nhỏ (đối với cậu ấy thì nhỏ thôi), nhưng lại rất tiện nghi.
Trong căn phòng đầy đủ mọi thứ như tủ lạnh, bếp, giường, các thứ khác...
Mặc dù hệ thống đã ở đây trước khi Cảnh Dương tỉnh lại nhưng chỉ ở một bên nhìn cậu.
Hệ thống muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của người kia nhưng người kia lại chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả.
Đang ở một bên nhìn Cảnh Dương, hệ thống thấy Cảnh Dương xắn tay áo lên.
Đang thắc mắc cậu đang định làm gì, thì lại không thấy người kia đâu cả.
Hệ thống 350 hoảng hốt bay qua bay lại tìm Cảnh Dương nhưng lại thấy cậu ta đang nhặt đống đồ ở dưới đất.
Hệ thống cảm thấy có chút kinh ngạc.
Hệ thống 350
[Kí chủ ngài định làm gì vậy?]
Cảnh Dương không lạnh không nhạt đáp lại.
Hệ thống 350
[Kí chủ, đó không phải là rác, căn phòng cũng không bừa bọn như ngài nói.]
Thực ra căn phòng không đến mức gọi là bừa bộn, trên sàn nhà chỉ vương vãi vài cuốn sách mà thôi.
Cảnh Dương
Vậy ra ngươi đã ở đây từ lúc ta tỉnh dậy nhưng lại nhìn ta vấp ngã suốt sao.
Hệ thống 350
[Kí chủ...ngài giận à?]
Cảnh Dương
Ngươi ít nhất cũng phải giúp ta bật đèn lên chứ. Muốn ta té chết mới vừa lòng sao?
Hệ thống 350
[Không đến mức té chết đâu...kí chủ?]
Hệ thống 350
[Ngài sao vậy?]
Đang nói hệ thống thấy Cảnh Dương có chút bất ổn.
Cảnh Dương xoa xoa ấn ấn cái bụng của mình.
Cảnh Dương
Có phải cơ thể này hai ngày chưa ăn cơm rồi không?
Cảnh Dương
Sao lại đói đến mức này chứ?
Hệ thống 350
[Kí chủ, trong đó có bếp ngài có thể tự nấu mà.]
Hệ thống chỉ vào trong bếp.
Cảnh Dương
Ta không biết nấu!
Cảnh Dương vẻ mặt hiện lên chữ "chuyện này là điều đương nhiên mà" nói với hệ thống.
Hệ thống 350
[Kí chủ, em cũng không thể giúp ngài được.]
Cảnh Dương không biết nấu ăn là chuyện đương nhiên.
Là một thiếu gia tay không chạm nước, chỉ có người ta nấu ăn cho cậu, chứ không ai có quyền bắt cậu nấu ăn.
Cảnh Dương nhìn hệ thống lần nữa
Cảnh Dương
Vậy giờ làm sao? Ngươi muốn ta chết đói à?
Hệ thống 350
[Kí chủ, em sẽ cố gắng tìm cách.]
Sau đó hệ thống chỉ có thể đặt đồ ăn ngoài cho Cảnh Dương.
Cảnh Dương
Đồ ăn ngoài sẽ không tốt cho sức khỏe!
Là một diễn viên, chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày của cậu bị quản rất nghiêm.
Cậu không thể ăn đồ có dầu mỡ, không thể ăn đồ hàng quán, chỉ có thể ăn những món người ta đưa cho.
Nhìn thôi cũng chả muốn nuốt.
Hệ thống 350
[Ngài bây giờ đã không còn ở đó rồi, có thể tự do ăn uống rồi mà.]
Cảnh Dương
Nhưng nó không tốt cho thân thể này!
Cảnh Dương từ khi bật đèn lên đã chú ý đến cơ thể của "cậu".
Do ở trong nhà nhiều nên làn da trắng nõn, nhưng không phải hồng hào như da người bình thường mà tái nhợt xanh xao như xác chết.
Cảnh Dương phán đoán dựa trên cơ thể của người này thì do thiếu ăn, ăn uống không đủ chất và lâu ngày không ngủ.
Khiến Cảnh Dương cũng bị ảnh hưởng theo.
Cảnh Dương
Hệ thống, ngươi giải thích cho ta.
Cảnh Dương
Sao ta lại lùn đi như này...
Hệ thống 350
[Không phải do kí chủ lùn, là do cơ thể của nguyên chủ đã vốn thấp bé thôi.]
Cảnh Dương
*Trước mắt phải ăn uống đầy đủ đã.*
Cảnh Dương
Hệ thống, nếu như trong lúc làm nhiệm vụ mà cần nói chuyện với ngươi thì phải làm sao?
Cảnh Dương
Chẳng lẽ ta lại nói chuyện với không khí?
Hệ thống 350
[Thưa kí chủ, ngài có thể dùng tinh thần để nói chuyện với em mà]
Cảnh Dương
Tinh thần? Là như thế nào?
Cảnh Dương vẻ mặt ngơ ngác nhìn hệ thống.
Hệ thống 350
[Hệ thống chúng em đều trói buộc thông qua tinh thần của các kí chủ nên ngài dùng tinh thần là có thể nói chuyện.]
Hệ thống 350
[Ngài phải làm.....]
Hệ thống chỉ ra cách sử dụng tinh thần nói chuyện với hệ thống cho Cảnh Dương.
Sau đó Cảnh Dương không tiếp tục nói chuyện với hệ thống mà đi lên giường nằm ngủ.
Một lúc sau hệ thống mới sực nhớ đến nhiệm vụ được giao.
Hệ thống 350
[Ah-Chết quên không nói với kí chủ về cốt truyện với nhiệm vụ rồi!]
Hệ thống 350
[Làm sao đây?]
Hệ thống 350
[Đành để ngày mai vậy.]
Sau đó hệ thống liền biến mất như chưa từng xuất hiện.
Những tia nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ hắt vào, phản chiếu trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên đang say giấc.
Hàng lông mày khẽ nhíu lại, thiếu niên từ từ đôi mắt to tròn đầy nước.
Cậu khẽ rên lên một tiếng.
Ngay lúc này bên tai cậu là một giọng nói của trẻ con như đang làm nũng.
Hệ thống 350
[Kí chủ, ngài dậy rồi sao?]
Hệ thống 350
[Ký chủ, ngài có đồng ý tiếp nhận cốt truyện không ạ?]
Cảnh Dương vừa chờ vừa vệ sinh cá nhân, khi nhìn lên gương tay cậu chợt khựng lại.
Cảnh Dương
Hệ thống, ngươi giải thích cho ta....chuyện này là như thế nào
Cốt truyện đang tải 10%.....40%.....76%.....99%
Cốt truyện đã được tải hoàn tất.
×××LỜI NHẮN CỦA TÁC GIẢ×××
Tác giả
Hãy like chap+bình luận để ủng hộ mình nha❤
Comments
Linh Hồ
hệ thống phake
2023-06-09
1
pé hủ trong sáng ( ̄^ ̄)
(●__●)
2022-10-23
1
(⌐■-■)(●´⌓`●)
:>>>
2022-09-09
1