Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!
Hứa Lan Chu vừa mở mắt thì đã thấy bản thân hắn nằm ở trên một cái giường lớn, trên đầu còn xuất hiện một màn hình ảo hiện đầy đủ thông tin của hắn.
Hứa Lan Chu cau mày, tên thiểu năng nào dám mang bổn đại gia đến đây hả? Ông đây còn chưa tận dụng hết tuổi thọ của mình đâu.
Hắn vừa nhìn lên màn hình ảo thì đã biết, hắn lại lạc vào con hàng toi nào rồi. Hiện tượng này không chỉ xảy ra một lần với hắn, hiện trường giống y đúc những hôm hắn tỉnh dậy.
Hứa Lan Chu phát sầu về vấn đề này, để kể về chuyện này, phải nói lại vào hai tuần trước, hắn cùng người bạn thân là Chỉ Nam có đăng ký chơi một con game mới được phát ra trên thị trường Tinh Tế. Những người khác chơi thử thì không sao, nhưng đến lược hắn thì không biết vì sao máy móc lại liên tiếp xảy ra sự cố, tiếp đến hắn còn bị cái gì đó hút lấy linh hồn sau mỗi đêm, những ngày này Hứa Lan Chu phát sầu không thôi. Hắn ngồi kế Chỉ Nam mà cắn răng cạch cạch làm cho cậu ta cũng hoảng sợ vô cùng.
Dần dà, Hứa Lan Chu mỗi lần bị như vậy đều liên hệ với nhà sản xuất game, bên sản xuất không biết bằng cách nào đó đã làm cho hắn không bị kéo đi vài ngày, nhưng tình trạng ấy cũng chỉ trụ được ba ngày.
Sau đó, hắn không liên hệ với bên sản xuất game nữa, hắn biết cho dù có liên hệ với bọn họ thì cũng không giúp ích được gì.
Hứa Lan Chu hạ mi mắt. Được rồi, giờ đây lại nằm rồi chờ đợi thôi.
Hứa Lan Chu còn tính ngủ một giấc thì bất chợt, hắn nghe thấy một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu.
[ Hệ thống 1314, xin chào kí chủ.]
Hứa Lan Chu giật mình, hắn loay hoay nhìn căn phòng trống, tìm kiếm xem âm thanh ấy đang phát ra từ đâu.
Âm thanh lạnh lẽo ấy lại vang lên một lần nữa.
[ Kí chủ không cần tìm, tôi ở ngay đây, trước mặt ngài. ]
Trước mặt hắn sao? Nhưng trước mặt hắn không hề có một người nào ngoại trừ cái bảng thông tin của hắn, Hứa Lan Chu nhíu mày, hắn còn đang phân tích thì cái bảng trước mặt hắn đột ngột lui lại một bậc, tiếp đó từ không trung lại bước ra một con mèo trắng trên trán có một cái kí hiệu hình lưỡi liềm màu đỏ trông rất đặc sắc làm nhứt nhói mắt của hắn không thôi.
Gì đây? Con mèo lông xù biết nói tiếng người, hay ho phết nhỉ?
1314 đang tính giới thiệu mình thì rầm một phát, nó đã nằm sải lai trên đất.
1314 [...]
Hứa Lan Chu thấy nó có chút không giống với những con mèo thường nên đã đứng dậy đá cho nó một phát để test thử xem con mèo lông trắng ấy được làm bằng chất liệu gì.
Hay lắm! đúng như hắn nghĩ, nó là máy móc.
Hứa Lan Chu nhìn vài con ốc vít nằm trên đất hắn nhanh tay lẹ mắt lấy được năm con, thuận tay bỏ vào không gian lưu trữ của mình.
1314 tức giận, nó từ từ bay lên tính nói đạo lý với Hứa Lan Chu, nhưng vừa mở miệng, nó phát ra âm thanh cạp cạp cạp của tiếng vịt.
1314 [...]
1314 cạp cạp vài cái rồi biến mất.
Hứa Lan Chu "..."
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Hắn cũng không biết nữa...
Vài giờ sau, con mèo lông trắng ấy lại hiện lên một lần nữa.
1314 tức giận, nó đi tới lại muốn nói đạo lí với Hứa Lan Chu.
[ Tại sao ngài lại đánh người khác vô lý như vậy chứ! Người ta cũng biết đau nha. ]
Hứa Lan Chu khó hiểu, hết cạp cạp cạp rồi hửm?
"Ngươi là người sao?"
[ Không phải. ]
"Vậy tại sao lại biết đau? "
1314 [...]
Người này kì quặc quá, ta muốn đi về... 1314 làm vẻ mặt đau khổ.
Hứa Lan Chu nhìn nó làm bộ mặt cứng ngắc, hắn nhìn đến hiếu kì, đợi nó giãn cơ mặt xuống một chút, hắn lại hỏi.
"Nói xem, tại sao ta lại liên tiếp bị cuốn vào con hàng này? "
1314 nhanh chóng ổn định, nó nghiêm túc trả lời.
[ Ngài bây giờ không thể thoát ra được đâu. ]
Hứa Lan Chu cau mày hỏi: "Tại sao?"
1314 bình tĩnh giải thích.
[ Tinh Tế xuất hiện vài lỗ hổng do người từ vương quốc Bóng Tối đục hỏng, Hoàng Đế Bóng Tối chìm sâu trong giấc ngủ, Nữ Hoàng Ánh Sáng bằng cách nào đó đã biết trước tình thế nguy hiểm này nên đã lập phòng hộ, thủ thành trên toàn Vương Quốc Ánh Sáng. Chỉ có Tinh Tế biết đến tin tức này quá trễ nên không kịp thủ thành, hiện tại đa số những con người ngoài kia, một trong số bọn chúng là quái vật bóng tối. ]
[ Ta kéo ngài tới đây cũng chỉ muốn tốt cho ngài thôi, tiểu ca ca này. ]
Hứa Lan Chu nhíu mày, hắn là hacker đỉnh cao của Tinh Tế, hắn biết tin Hoàng Đế Bóng Tối chìm sâu vào giấc ngủ cách đây một tháng trước, còn lại cái gì cũng không rõ, hắn không ngờ tới còn có những việc như quái vật bóng tối tràn vào Tinh Tế, giết người giả danh như vậy. Hoàng Đế Bóng Tối chìm sâu trong giấc ngủ, vậy ai là người sai đám quái vật giả dạng con người đến Tinh Tế? Chuyện này có gì đó không ổn, chắc chắn có người đứng sau mọi chuyện, tình hình của Tinh Tế không ổn thật rồi!
Vài ngày trước, trên Tinh Tế xuất hiện vài vụ án liên quan đến giết người ăn xác, vậy thì đã rõ, những vụ án này chính là do đám quái vật Bóng Tối gây ra.
"Vậy ngươi kéo ta đến đây mỗi ngày chỉ vì muốn giúp đỡ ta thôi sao? "
[ Còn chuyện khác nữa. ]
Ta biết ngay mà! Nào có cái gì cho không chứ!
" Ngươi nói, ngươi muốn ta làm cái gì? "
1314 ngồi xuống chân hắn,nó giở trò nịnh nọt.
[ Ta muốn nhờ ngài kiếm những mảnh tàn hồn của Hoàng Đế Bóng Tối. ]
" Nếu không kiếm được thì sao? "
[ Thì ngài sẽ không thể thoát khỏi đây. ]
Hứa Lan Chu "..."
Ngươi như vậy là chơi ăn gian.
Hứa Lan Chu cố ép mình bình tĩnh, hắn cười mỉm chi.
" Vậy ta phải kiếm bao nhiêu mảnh? "
[ Đại khái thì hơn 2000 mảnh. ]
Hứa Lan Chu vừa nghe lời nó nói xong, hắn không nhẫn nhịn nữa mà đạp cho nó một phát.
1314 gian nan né tránh, nó gấp gáp nói lại, từ ngữ cũng có chút hỗn loạn.
[ Ngài không còn cách nào khác để thoát ra được đâu! ]
Hứa Lan Chu cố kiềm nén bản thân mình lại, hắn bình tĩnh hỏi.
" Ta phải làm gì? "
[ Ngài chỉ cần ở mỗi thế giới trong này, hoàn thành từng vị diện một, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Thì vị diện đó sẽ chích ra những mảnh tàn hồn của Hoàng Đế Bóng Tối, từ đó ngài sẽ thu thập được những mảnh hồn. ]
" Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? "
[ Không dễ ăn như ngài nghĩ, vì trong đây ngài sẽ không còn là nam chính nữa, thiết lập ở đây, ngài sẽ là vật hy sinh cho nam nữ chính đấy. ]
Hứa Lan Chu rơi vào suy tư. Thiết lập game không phải là sẽ cho hắn đóng vai nam chính trong cuốn tiểu thuyết ấy sao? Sao lạo thành vật hy sinh rồi? Như này có vẻ hơi căng thẳng rồi!
1314 nói tiếp: [ Ở trong đây, ngài có thể bị kéo lại nha nên xin ngài đừng lo. ]
Hứa Lan Chu gật đầu tỏ ý đã hiểu.
[ Vậy, xin mời kí chủ hãy sẵn sàng, tôi sẽ đưa ngài đến vị diện đầu tiên. ]
Hứa Lan Chu không biểu tình nhìn nó, ánh sáng chói lóa hiện lên làm nhòe đi mắt hắn, sau khi mở mắt ra một lần nữa, hắn đã ở chỗ khác.
Hứa Lan Chu mặc một bộ đồ đơn giản, hắn nghĩ nó là đồ ngủ, nhưng từ kiểu dáng thì lại trông khá giống đồ của bệnh nhân.
Còn chưa đợi hắn suy nghĩ xong thì trên không đã xuất hiện một màn hình ảo hiện. Màn hình hiển thị hỏi hắn có xác nhận tiến thành tiếp thu ký ức của cơ thể này không?
[ Xác nhận - Không xác nhận. ]
Hứa Lan Chu ấn vào "xác nhận", sau đó là một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu hắn.
Cơ thể này tên Thời Xuyên, từ nhỏ cậu đã là một thiếu niên rất xinh đẹp, tóc màu ánh kim, đôi mắt màu xanh lam tựa như biển cả cùng với chiếc mũi cao thẳng tấp và đôi môi đỏ thẫm.
Mọi người ai cũng đều yêu quý cậu ấy, năm nay chỉ vừa tròn 17 tuổi, trên mặt Thời Xuyên vẫn còn lộ ra nét tươi trẻ của thanh xuân.
Thời Xuyên là người có tính cách dịu dàng, hòa nhã với mọi người, là một người siêu tốt bụng. Nhưng cũng vì lòng tốt của cậu đặt sai chỗ nên đã gây ra bi kịch đau khổ đầy nước mắt của thiếu niên ấy.
Nữ chính ở vị diện này tên là Quách Xuân Hoa, nam chính là Tạ Quang Nghĩa.
Mùa hè năm 1997, Thời Xuyên đi du lịch một mình, trên đường đến Lộ Sa của thành Phố B, cậu bắt gặp nữ chính bị ngất nằm trên đường, xuất phát từ lòng tốt bụng, cậu có ý tốt bế cô về khách sạn để tránh những tình huống khác xảy ra. Đã thế, cậu ấy còn nhiệt thành gọi cứu thương để đưa cô đến bệnh viện. Từ đây đợi xe cứu thương đến rất lâu nên chỉ có thể ngồi đợi.
Thời Xuyên đặt Quách Xuân Hoa ở trên giường còn cậu thì nằm ở dưới đất, Tạ Quang Nghĩa tìm kiếm thông tin của Quách Xuân Hoa ở trên camera đường phố của thành phố B, hắn nhìn thấy Thời Xuyên bế Quách Xuân Hoa đến khách sạn đối diện thì không suy nghĩ nhiều mà phóng như bay đến giáp ranh của thành phố A kiếm cậu.
Tạ Quang Nghĩa vừa đến đã đập cửa rầm rầm trông rất hung tợn, Thời Xuyên cũng không biết là ai nửa đêm còn đập cửa phòng mình, cậu nhíu mày nhưng sau đó vẫn lựa chọn mở cửa.
Vừa mở cửa ra Thời Xuyên nhìn thấy một người đàn ông cao hơn một M8 trông rất điển trai đứng trước mặt cậu.
Chưa kịp nói gì thì Tạ Quang Nghĩa đã đấm vào mặt Thời Xuyên khiến cậu gãy cả sống mũi, nhào lộn xuống đất. Tạ Quang Nghĩa không nói gì chỉ lia mắt nhìn đến phía giường thì thấy Quách Xuân Hoa ăn mặc hở hang đang nằm im trên đó. Gã ta gầm như phát điên, đôi mắt bởi vì tức giận mà trở nên đỏ sẫm một cách đáng sợ.
Tạ Quang Nghĩa nghĩ Thời Xuyên tính làm những chuyện xấu xa với cô ta nên gã càng tức giận mà đấm thiếu niên ấy càng hung tợn.
Gã nhìn khuôn mặt xinh đẹp này lại càng muốn đập thật mạnh, không kìm được, gã đã cầm lấy một miếng kính bên cạnh, rạch nát mặt Thời Xuyên.
Từ đó, nhan sắc của thiếu niên ấy bị hủy hoại hoàn toàn.
Khi xe cấp cứu đưa tới, Quách Xuân Hoa đã được Tạ Quang Nghĩa bế đi, chỉ còn Thời Xuyên nằm im trên đất, khuôn mặt cậu đã bị rạch nát, mấy vị y tá cùng mấy người khác nhìn thấy cảnh này đều khiếp sợ không thôi.
Thời Xuyên được đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể, mạng thì giữ được, nhưng nhan sắc thì đã bị hủy hoại hoàn toàn. Còn về phần của đôi cẩu nam nữ kia, Tạ Quang Nghĩa đợi cho Quách Xuân Hoa tỉnh dậy, gã châm dầu thêm lửa, bảo mình là người đã cứu lấy cô ta, Quách Xuân Hoa nghe vậy cũng không chút nghi ngờ gì mà cảm động với gã.
Cô ta nghe Tạ Quang Nghĩa kể lại toàn bộ sự việc rằng gã đã cứu cô thoát khỏi Thời Xuyên như nào, đã trừng trị cậu ra sao.
Từ đó, cô ta liền câm thù Thời Xuyên, Quách Xuân Hoa luôn tìm cách muốn trả thù cậu.
Sau khi Thời Xuyên bị đưa đi cấp cứu, cô ta đã thuê người tính ám sát Thời Xuyên trong bệnh viện. Tưởng chừng như cậu ở lại trong bệnh viện thì sẽ được an toàn. Nhưng không, cậu đã bị bắt cóc. Tạ Quang Nghĩa cho người bắt cóc Thời Xuyên, sau đó còn kêu người đến hãm hiếp cậu.
Gương mặt tuy đã bị hủy, nhưng cơ thể vẫn còn rất ngon lành, chỉ có như thế mà làm cho những gã ăn mài kia thèm thuồng không thôi.
Thời Xuyên hoảng sợ, bất lực đau khổ đến tuyệt vọng, cuối cùng vì không còn lựa chọn nào khác, thiếu niên ấy đã cắn lưỡi tự sát.
Tưởng chừng như chết rồi thì cậu sẽ được buông tha. Nhưng không, đám ăn mày đó nhân lúc xác cậu còn ấm, chúng đã hãm hiếp xác cậu, xong rồi mới đem đi chôn.
Kinh tởm đến cùng cực.
Thế này cũng quả thảm rồi! Hứa Lan Chu trầm tư.
T3/02/04/2024.
Mình sẽ chỉnh lại 40 chương,sửa lại lỗi chính tả và lỗi lặp từ trong bộ truyện này,tuy câu truyện của mình vẫn còn thiếu sót,nhưng mình vẫn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ạ.
Truyện này mình viết vào năm 2022,trình vẫn còn non và đến bây giờ thì vẫn vậy,mình không muốn bỏ dở,mình sẽ cố hoàn thành,cho dù lâu lâu mình vẫn sẽ off một khoảng thời gian vì công việc cá nhân,nhưng mình sẽ không bỏ dở nó đâu.
Updated 110 Episodes
Comments
NK_Vhn
Nhăm nhăm. Tìm được bà r. Truyện hay lắm nhé ╰(*´︶`*)╯
2024-05-29
2
Nguyễn Thị Nhi
/Smile//Smile//Smile/
2024-11-04
1
ocsen
.
2024-07-09
1