Soái Ca Học Đường: Sủng Mình Em
5. Ác Mộng (1)
Trương Anh Kiều
Đi thui [chủ động nắm tay Lâm]
Kiều và Lâm nắm tay nhau rồi đi khuất dần
Đó cũng là 6 giờ tối rồi nên mọi người ở đó cùng nhau ăn uống rồi cũng về
Đêm đó là 1 đêm kinh hoàng của anh
Sẽ chẳng có gì nếu cả 2 không gặp lại nhau
Cả 2 đã cùng mơ 1 cơn ác mộng
Tiêu Nghĩa Oanh
Em s.sắp đi rồi
Tiêu Nghĩa Oanh
Liệu anh có chờ em không?
Đặng Luân
Công chúa của anh, tất nhiên anh sẽ chờ rồi?
Đó là lời hứa của anh với lòng mình
Anh luôn khắc sâu vào lòng mình rằng sẽ mãi mãi không có kẻ nào thay thế được Oanh
Thấm thoát mà đã 2 tháng trôi đi
Anh không còn nghe tin tức gì từ Oanh
Tiêu Nguyệt Ánh
Hôc…. Sao rồi?
Mai Oanh Di
Không biết, bs vẫn chưa ra
Tiêu Nguyệt Ánh
“Oanh nhi, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì nhé…”
Tiêu Nguyệt Ánh
“Chị tin em bé của chị mạng mẽ lắm, em sẽ vượt qua thôi”
Phụ
Ai là người nhà của cô Nghĩa Oanh?
Tiêu Nguyệt Ánh
Tôi! Em gái tôi sao rồi?
Phụ
Hiện tại bệnh nhân đang bị trấn thương nặng ở đầu và chân
Phụ
Thêm nữa còn có rất nhiều vết thương nặng nhẹ khắp người
Phụ
Cho hỏi bệnh nhân đã trải qua những gì ạ?
Tiêu Nguyệt Ánh
“Trải qua? Em chỉ đang bị ung thư? Còn các vết thương…@@“
Đặng Luân
Nghĩa Oanh sao rồi? Em ấy như thế nào? Sao lại đến mức nhập viện!? [liên tục lay người cô trong vô vọng]
Tiêu Nguyệt Ánh
Hức…. “Em thích anh lắm Luân à, anh biết không? Anh là người con trai mà em không thể thiếu được trong cuộc đời này, em…”
Tiêu Nguyệt Ánh
[cố nuốt hết nước mắt rồi nở nụ cười giả tạo] Em ấy…. Không sao [bật khóc]
Nhận thấy bản thân đã khóc cô vội bịt miệng rồi chạy ra khỏi phòng đó mặc cho ánh mắt khó hiểu của anh
Comments
Mạn Khê Vỹ
Tớ sẽ ra chap ms bên acc này vì…
2022-05-03
1