Chạy Trốn Khỏi Chồng Thật Khó Khăn
#4
Sau khi lẳng lặng chia màn thầu cho bọn họ Linh đã ra hiệu cho bọ cố giữ im lặng để chúng không biết Linh đã chia bánh
Quy Linh
{Việc đầu tiên tôi phải làm bây giờ là phải ngoan ngoãn nghe theo bọn nó}
Quy Linh
{Để bọn nó nới lỏng cảnh giác}
Quy Linh
{Việc đó sẽ giúp tôi trốn thoát dễ dàng}
Linh biết rằng bản thân đã bước qua biên giới
Quy Linh
{Khoản cách giữa nhà và tôi càng lúc càng xa dần}
Quy Linh
{Nhưng tôi không muốn quay trở về cái ngôi nhà ấy nữa}
Quy Linh
{Nơi đó với tôi bây giờ đã cạn tình cạn nghĩa}
Quy Linh
{Có người đã hỏi tôi rằng "Nếu đã không muốn quay về thì cớ gì em lại muốn bỏ trốn"}
Quy Linh
{Tại vì tôi không thích}
Quy Linh
{Tôi không thích bị ép buộc}
Quy Linh
{Tôi không thích bản thân phải làm một món hàng cho ai đó}
Quy Linh
{Tôi thích được tự do và lựa chọn những gì mình muốn}
Quy Linh
{Thế nên tôi sẽ trốn}
Quy Linh
{Và rồi cứ thế, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay}
Vừa thức dậy, Linh thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ xíu, ẩm ướt, bốc mùi và bẩn thỉu
3 Đứa con gái kia thì không thấy đâu
Trong phòng có một chiếc giường be bé đủ cho một người nằm
Tấm ra giường và tấm chăn lại lấm lem một thứ gì đó đen đen xám xám
Đang lúc Linh suy nghĩ về cái thứ đó thì đột nhiên
Tiếng cánh cửa sắt bị khóa chặt mở ra
Một người đàn bà khắc khổ bước vào cùng với một khay thức ăn
Bà ấy mang đến rồi đặt xuống đất
Nhìn chằm chằm Linh rồi nói
Bà Lâm
Mày đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, xung quanh đây đều là người của bọn nó, mày trốn không thoát đâu
Quy Linh
{Thấy bà ấy nói tiếng Việt rõ ràng như vậy}
Quy Linh
{Tôi đoán bà ấy là người Việt Nam}
Quy Linh
{Có thể bà ấy giống tôi, cũng bị bắt sang đây để bán}
Quy Linh
{Hoạt cũng có thể...}
Quy Linh
{À mà thôi, nhìn bà ấy khắc khổ như vậy, sao có thể là kẻ bán tôi được chứ}
Bà Lâm
Cũng như mày, tao bị bắt sang đây để bán cho bọn nhà thổ
Bà Lâm
Nhưng lại bị giữ lại để làm việc cho bọn nó
Bà Lâm
Tao phụ trách chăm sóc mấy đứa như mày
Linh gật gù tỏ vẻ đã hiểu
Bà Lâm
Nhưng mày đặc biệt hơn bọn kia
Bà Lâm
Mày là đứa đã được đặc cọc sẵn, ngày mai họ sẽ đến mang mày đi
Bà Lâm
Vậy nên mày phải cố ăn vào mà giữ sức
Bà Lâm
Người mua mày không dễ chịu chút nào đâu
Quy Linh
(Nói cái gì mà mình chẳng hiểu gì hết)
Bà Lâm
Thôi mày lo ăn đi, sáng mai tao sẽ đưa mày đi tắm, trang điểm rồi chờ nhà chồng đến đón mày
Chưa kịp nói hết thì cánh cửa đã đóng sầm lại
Linh bước tới ra sức đập cửa kêu bà ta quay lại
Quy Linh
Này! Quay lại đây cho tôi!!
Quy Linh
Bà phải nói cho rõ ràng rồi mới được đi chứ
Quy Linh
Cái gì mà nhà chồng hả! Quay lại đây mau!!
Đập cửa một hồi lâu nhưng lại chẳng có chút phản hồi nào
Linh chán nản quay lại giường
Giường tuy có dơ nhưng lại ấm
Quy Linh
{Tôi nhìn xuống khay thức ăn thì thấy có mấy cái màn thầu, hai cái đùi gà rán, một chai nước, cùng với một bát canh nổi lình bình mấy lớp mỡ}
Quy Linh
{Nhìn thôi đã thấy ngấy}
Quy Linh
{Nhưng bây giờ dù có là đồ ôi thiu tôi cũng phải ăn}
Quy Linh
{Tôi phải ăn, ăn thật no để có sức nhằm phục vụ cho kế hoạch bỏ trốn của mình}
Comments
strwbychaco☆
nó quen thuộc quá nhỉ dống bộ " Ngủ Cùng Người Chết " ấy..
2024-06-05
0
Thanh Kiều 6/14 20- Phạm Thị
hm đây là bé thụ tôi cảm thấy rất tội nghiệp
2023-05-08
0
Nguyễn Doanh
đọc tới đây thấy rất là quen luôn á từ đầu câu truyện ko giống nhưng từ từ thấy giống truyện bà bắp kể ngủ chung với người chết thề nội dung i chang lun á
2023-02-26
9