[ Koko X Inui ] Chiếm Hữu
1. Buổi đấu giá ( 1 )
Đêm thanh tĩnh dưới sự phồn vinh của thành phố Tokyo, nhưng ẩn trong đó là sự thối nát đến cùng cực của một xã hội.
Đêm đến, thời điểm thích hợp cho những ông lớn bà to tụ họp và cũng là thời gian đi chơi lí tưởng của những đại gia, thiếu gia nhà tài phiệt.
Nó khác với em lúc này...
Inui Seishu
Ưm... ( mím môi )
Inui Seishu bất lực nhìn bản thân bị còng lại bởi những thanh sắt, nó nặng một cách khó thở, mỗi lần bước đi đều làm em vật vã đau đớn.
Em đã từ bỏ con đường bất lương để trở về với cuộc sống hàng ngày nên sức lực đã chẳng còn bao nhiêu. Kể cả việc sửa xe nặng nhọc cũng chẳng thể giúp em duy trì.
Nhìn tình cảnh trước mắt, Inui cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Đôi mắt mĩ nhân nhắm nghiền lại, cố gắng ngăn cái hiện thực trước mắt.
Nhân viên
Tiểu mĩ nhân, em không sao chứ?
" Tiểu mĩ nhân " là cái tên mà các nhân viên trong khu đấu giá này gọi em. Khu đấu giá trước nay chưa tình có tình người, nhưng mà khụ... coi như vì Inui quá xinh xắn, nên em luôn được các nhân viên cưng chiều hơn một "chút".
Inui Seishu
Vâng, em không sao đâu ạ
Inui Seishu nặng nề nói ra từng tiếng, trông không có vẻ gì là đang ổn cả. Chị nhân viên nhìn em mà thấy xót, nếu có tiền chị cũng sẽ thề chết mua em cho bằng được, nhưng căn bản chị cũng là một kẻ làm công ăn lương, hơn nữa còn làm trong cái nghề nghiệp bẩn thỉu này, thật sự không nỡ để em nhiễm trần.
Chị cúi mặt xuống, xoa nhẹ lên bàn chân đang bị chiếc vòng cố định, thở dài bất lực:
Nhân viên
Lão cha của em đúng là quá đáng, sao có thể bán em đến một nơi dơ bẩn như này nhỉ?
Nhân viên
( Cầm tay Inui áp nhẹ lên mặt )
Nhân viên
Em bé của chị, chị hi vọng em sẽ được mua bởi một người tốt.
Inui Seishu
Vâng... em cũng mong vậy ( Cười tươi )
Nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh dương của em, nhân viên không khỏi chua xót. Tại nơi bẩn thỉu này làm gì còn tồn tại khái niệm người tốt, trẻ con mới tin. Nhưng mà chỉ có trẻ con như tiểu mĩ nhân của bọn chúng mới tin vào lời nói dối này.
Nhân viên
Em bé ngốc, ra đây cùng chị nào
Nghe lời chị đứng dậy, Inui được chị cầm tay dắt tới một chiếc lồng sắt, em biết chuyện gì sắp diễn ra với em, đôi mắt nhắm lại để chị buộc một lớp vải đen bên ngoài, không gian xung quanh bao trùm bởi màu đen vô tận.
Inui Seishu
( Sợ thật, mình run quá )
Suy cho cùng em vẫn chỉ là một món đồ đấu giá, vận mệnh sau này phụ thuộc vào may mắn mà thôi...
Nhân viên
Bé ngoan, anh chị cầu may mắn đến với em
Tác giả
Ngoại truyện : Thực ra chẳng có người cha nào cả. Inui bị bắt cóc và đem bán.
Comments
dethww..~
mới vô là thấy dễ thương rồi à
2023-09-09
3
Ninh Thiên Nhân-Ethan
thấy mấy nhân viên này tốt quá tôi đã có thiện cảm cho nhân viên
2023-05-10
6
Rei - chan
Chẹp chẹp
Làm gì mà cute thế ko biết
2022-11-20
1