[Tokyo Revengers] Em Út Nhà Akashi
Chapter 1
Có dấu * là hành động, cảm xúc
Au iu mina-san nhiềus lém (◍•ᴗ•◍)❤
Tên của cha và mẹ là Au nghĩ ra, không phải tên trong cốt truyện, mina-san thông cảm
Au iu mina-san nhiềus lém (◍•ᴗ•◍)❤
Vẫn như bao truyện đã có của Au, khởi đầu luôn ở bệnh viện :)
Akashi Kaito
*nắm chặt tay Rio
Cặp vợ chồng nhà Akashi hiện tại đang ở trong phòng sinh gấp, Akashi Rio quằn quại nằm trên giường đỡ đẻ
Rio cố gắng bám vào hai bên thành, nét mặt đau đớn, mồ hôi vã ra. Cô quằn quại, cơn đau kéo dài liên tục, cơn đau mà cô từng trải qua ba lần lại một lần nữa phải chịu
Kế bên cô còn có Akashi Kaito luôn miệng trấn an, hai bàn tay của Kaito xoa nhẹ bàn tay của Rio cốt để cô cảm thấy dễ chịu hơn
Nhân vật cân mọi vai diễn
Y tá: Cố lên, cô sẽ ổn thôi mà!
Nhân vật cân mọi vai diễn
Y tá: *động viên
Akashi Rio
*nhăn mặt, cắn chặt răng
Akashi Kaito
Cố lên mẹ nó à...
Akashi Kaito
Vợ tôi có sao không vậy bác sĩ?
Akashi Kaito lo lắng hỏi bác sĩ phụ trách đỡ đẻ cho Rio lần này, vị bác sĩ ấy hiền từ lắc đầu
Nhân vật cân mọi vai diễn
Bác sĩ chính: Không sao, cô ấy không sao cả
Akashi Kaito
Những lần trước đều không sao, sao lần này lại kéo dài và trông đau đến vậy chứ?!
Nhân vật cân mọi vai diễn
Bác sĩ chính: Sinh con ai cũng phải chịu đau. Chỉ là lần này sản phụ sinh khá sớm, nhưng sẽ ổn thôi. Anh cứ trấn an cô ấy giúp tôi
Akashi Rio
*đau đến tứa nước mắt
Ở bên ngoài, Akashi Takeomi nghe tiếng la đau đớn của mẹ mà khẽ giật mình
Akashi Takeomi
Mẹ sẽ không sao chứ...? *lo lắng
Cả hai đứa em của anh bỗng nhiên đồng loạt khóc ré lên, Takeomi vội vỗ về hai em mình
Haruchiyo kém anh 9 tuổi và Senju kém anh 10 tuổi, hai đứa nhóc mà anh yêu thương
Trong đầu của Takeomi sượt qua hình ảnh về đứa em út của mình, cậu tự nhủ sẽ bảo vệ cả ba đứa em thật tốt
Akashi Kaito bước ra, thấy vậy, Takeomi ngay lập tức hỏi
Akashi Takeomi
Mẹ có sao không ba?!
Akashi Kaito
*ngồi lên ghế, thở hắt ra
Akashi Kaito
Mẹ con không sao rồi...
Akashi Kaito
Mẹ được chuyển qua phòng hồi sức cùng em gái con rồi, một chút nữa con sẽ được gặp em ấy thôi
Akashi Kaito ngửa đầu, dựa vào tường, đứa con thứ tư của anh an toàn toàn rồi, anh thật sự rất mừng
Nhưng... Rio sinh sớm, lo rằng đứa trẻ mới ra đời sẽ ốm yếu, sức khỏe không tốt mất...
Akashi Takeomi
Mẹ ơi, mẹ có sao không?
Akashi Takeomi
*chạy lon ton vào
Akashi Rio
*nhìn qua, khẽ mỉm cười
Akashi Kaito
Em nằm nghỉ đi, dưỡng sức một tuần nữa ở bệnh viện là được về rồi
Akashi Rio
*mệt mỏi nhắm mắt
Akashi Takeomi
Mẹ có sao không vậy ba?
Akashi Kaito
Mẹ con chỉ ngủ thôi
Akashi Kaito
Con qua xem em đi
Akashi Kaito bồng Haruchiyo và Senju trên tay, cả hai đứa nhóc đã ngủ thiếp đi từ lúc nào
Takeomi nhìn vào chiếc lồng kính, nơi đứa em gái vừa mới chào đời của anh đang ngủ yên
Akashi Takeomi
Ốm hơn Haru và Senju nhiều...
Akashi Takeomi
*nhìn vào lồng kính
Akashi Kaito
Takeomi, hứa với ba nhé!
Akashi Kaito
Yêu thương, chăm sóc và bảo vệ các em của con
Akashi Takeomi
Vâng, con hứa!
Ngày 25 - tháng 12 - năm 1992, một đêm tuyết rơi, đã có một thiên thần nhỏ của nhà Akashi ra đời
Năm Nyoko được 2 tuổi rưỡi, mẹ mất, dĩ nhiên con bé vẫn không thế hiểu tại sao cha của nó, anh chị của nó cứ khóc nức nở mãi, việc duy nhất nó có thể làm là ngồi đó để Senju tựa vào mà khóc
2 năm rưỡi trôi qua nhanh chóng, Nyoko lên 5, Senju được 6 tuổi, Haruchiyo 7 tuổi và anh hai của bọn trẻ - Takeomi đã 16 tuổi
Ba của cả 4 anh em không thể trông coi bọn trẻ mãi mới gửi hết bọn trẻ sang nhà bà
Đối với bọn trẻ hồn nhiên, ngây thơ mà nói thì nó cũng chỉ đơn giản là việc chuyển sang nơi khác sống...
Còn đối với Takeomi, nó có nghĩa là anh sẽ đóng vai trò như cha của ba đứa nhóc, nó là một vai trò... rất... nặng nề...
Akashi Nyoko
Chị Senju, anh Haruu!
Akashi Nyoko
Đợi... em với!
Akashi Nyoko
*thở hồng hộc
Nyoko gắng sức đuổi theo hai anh chị của mình, hai chân cô bé gần như mỏi nhừ đến mất cảm giác rồi. Tất cả là tại cái cơ thể yếu ớt này, con bé tự trách
Lượng sức mình không đủ nữa, Nyoko dừng lại, hai chân không trụ nổi liền khuỵu xuống
Không thấy cô em gái của mình đuổi theo nữa, Haruchiyo và Senju hoảng hốt quay lại
Lọt vào tầm mắt Haruchiyo là Nyoko đang ngồi bệt dưới đất khóc thút thít
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Con bé ở đây!
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Nyo, em có sao không?
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
*lo lắng
Akashi Senju
Chân... chân em đau lắm không?
Akashi Nyoko
Có hai người nên hết đau rồi!
Nyoko nở nụ cười rạng rỡ, giơ hai tay lên đòi Haruchiyo bế
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
*hiểu ý
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Haiz, đến chịu em luôn
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
*lắc đầu bất lực
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Chóng lớn hộ anh đi, tính để anh cõng tới khi nào?
Haruchiyo tuy than thở đủ thứ nhưng vẫn chìa lưng ra để Nyoko leo lên, cô nhóc thấy vậy thì cười tủm tỉm, định leo lên...
Có điều... chân mỏi quá, hết sức rồi
Con bé giương đôi mắt to tròn màu xanh ngọc còn đọng vài giọt nước mắt lên mà nhìn Senju thiết tha
Akashi Senju
*bế cô lên đặt lên lưng Haruchiyo
Akashi Senju
Em nhẹ quá rồi đấy!
Akashi Senju
Ăn nhiều vào, rõ ràng chị đã bồi bổ em mà
Akashi Nyoko
Tại... tại... đồ ăn không chịu để em ăn thôi... *lắp bắp
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
...
Akashi Senju
Giấu đầu lộ đuôi
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Thiệt tình, con nhóc nhà em
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Anh hai mà biết được cái cân nặng hiện tại của em thì xác định đi con bé kia
Nyoko tái mặt, chợt nhớ tới cái lần mà Takeomi dồn hết một mớ thức ăn cho Nyoko chỉ để vỗ béo em
Là tại cái cân hiện ra số 17.5 mà con bé phải ăn muốn ngập mặt
Vậy nên tất cả là tại cái cân!!
Akashi Nyoko
/Về phải thủ tiêu nó thôi!/
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Anh biết em nghĩ gì đấy
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
*vừa đi vừa cõng
Akashi Senju
Chị cũng biết em nghĩ gì luôn đấy
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Không
Nyoko còn chưa kịp nói hết câu, cả Senju lẫn Haruchiyo đã quyết liệt từ chối
Akashi Nyoko
Em còn chưa kịp...
Akashi Senju
Em định xin chị và anh Haru giấu cái cân đi chứ gì?
Akashi Senju
Xin lỗi chứ chị không giúp được đâu
Akashi Senju
*khoanh tay, quay ngoắt đầu đi
Senju nhờ có em nên chững chạc hơn một chút, cô trở thành một cô chị có chút khó tính nhưng vẫn không quên nuông chiều cô em gái của mình
Còn Haruchiyo thì cho dù không có Nyoko đi chăng nữa, cậu cũng đã trưởng thành sẵn rồi
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Không nhé, anh chưa muốn nghe anh hai la nữa đâu
Akashi Nyoko
Hai người đáng ghét lắm
Akashi Nyoko
*phồng má giận dỗi
Akashi Senju
Em còn phồng má kiểu đấy chị sợ sẽ cạp em luôn đấy!
Akashi Senju
*nửa hù dọa, nửa đùa giỡn
Akashi Nyoko
Em không sợ, chị và Haru-nii không thương em nữa rồi!
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Anh mà không thương em thì bây giờ em không còn ở trên lưng anh đâu
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Dưới m-
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Đất
Haruchiyo định nói "dưới mồ" nhưng may mà kịp tém tém cái miệng lại, chứ ko là chết chắc
Được cõng đi một đoạn, Nyoko mới hỏi Haruchiyo
Akashi Nyoko
Nii mỏi chưa?
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
... Chưa
Akashi Senju
Xạo quá, hai cái giò của anh bắt đầu run run rồi kìa
Akashi Senju
*thản nhiên nói
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
...
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Em không nói không ai bảo em câm đâu
Akashi Nyoko
Nii để em xuống đi, em đi được rồi
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Em nhẹ hều, có khi còn nhẹ hơn cọng giá nữa thì lo gì?
Akashi Senju
Thía cõng em nè :3
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Ếu (Đếu)
Akashi Senju
Haru-nii phân biệt đối xử =.=
Akashi Senju
Mà ảnh nói đúng rồi, Nyoko cứ để ổng cõng đi
Akashi Senju
Nào mỏi tự thả hà :)
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Ơ, con bé này!
Nyoko nghe vậy thì thôi, cứ để anh ba của mình cõng về nhà, tưởng là chỉ một đoạn thôi thì anh cũng sẽ bỏ xuống nhưng không...
Haruchiyo cõng cô cho đến khi về tới nhà thì anh mới bỏ xuống, cho dù hai chân cũng đã mỏi nhừ chả thua kém gì Nyoko khi nãy đâu
Akashi Takeomi
Ba đứa về rồi à?
Từ trong nhà, Takeomi bước ra
Comments
Na-chan
Vẫn là toi với câu chuyện bay từ bộ này sang bộ khác để ủng hộ cô :3
2022-09-19
0
Conditinhyeu:>>
Cre : kazubana
2022-09-05
3
♧Át chủ bài♡♧
:))))))))))))))))))))))
nghị lực ở phương trời nào:))
2022-07-16
7