Chỉ Mong Bên Nhau.(Tsukasa X Senku)
Chap1: Hoá đá.
TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên ******* và MANGA TOON.
_________________________
Thế giới của năm đó, ánh sáng xanh không rõ nguồn gốc từ đâu xuất hiện, dần lan tỏa khắp mọi nơi. Nó đem lại hậu quả nghiêm trọng đến mức không tưởng khi con người bị hóa đá, cách khác cũng chính là ngày tận thế của nền văn minh hiện đại.
Qua vài năm, các công trình kiến trúc bị bào mòn, phá hủy bởi những trận thiên tai mà không có sự sửa chữa từ bàn tay của con người.
Tín hiệu sống sót duy nhất được phát hiện sau vài ngàn năm, bức tượng của người con trai nọ dần nứt ra, đến khi hoàn toàn vỡ tan thì lộ ra da vẻ thật sự chứ không phải lớp đá nữa.
Với thân ảnh hết phần gầy gò, kiểu tóc trắng và có màu xanh càng đậm hơn về ngọn, được vuốt ngược lên trong cực kỳ phi logic.
Nhếch môi cười một cái, vừa mở miệng được sau bấy nhiêu lâu ấy, vậy mà cậu ta lại nói ra một con số:" 3.700 năm"
Vì không muốn gặp rắc rối nếu khi tỉnh lại là mùa nào cũng chả biết, nên cậu đã điếm chẳng ngừng nghỉ.
Khiến não hoạt động trong suốt quá trình hóa đá để ngừa việc mất ý thức. Người ấy là Ishigami Senku, mười tỷ phần trăm là thiên tài.
Ngay khi có thể đi lại bình thường cậu liền tìm hiểu lý do mình được giải hoá đá. Nó không mất nhiều thời gian lắm, sớm nhận ra loại nước trong hang động gần chỗ mình nằm, nhưng biết đấy, việc rắc rối vẫn là tìm cách điều chế cho tốt hơn.
Hàng ngày, chỉ tính đến chuyện đi tìm thức ăn cũng đủ làm Senku thấy mệt, đôi khi đành phải lót bụng bằng nắm hay ít trái cây. Nhưng vẫn may chịu được cho tới khi Taiju, người bạn thân cởi bỏ lớp đá tỉnh dậy.
Nhờ có sức mạnh của cậu ta thì chuyện đồ ăn đã đỡ đáng ngại hơn, cả hai có thể bắt được mấy con thú nhỏ.
Cho tới ngày các nguyên liệu cần thiết đã đủ, dường như là bản nâng cấp của nước trong hang động kỳ tích. Đợt thí nghiệm gần nhất cho thấy họ chẳng cần đợi lâu nữa, ngay khi chú chim bị đổ thứ đó lên là liền trở lại bình thường.
Hai người họ tức khắc di chuyển đến gần một tượng đá bị mắc trên cây, nhìn qua thì có lẽ là cô gái xinh xắn.
Trong khi bạn thân hồn vía đặt ở đâu đâu, phía này Senku đã giơ lọ nước lên. Nhưng còn chưa kịp đổ xuống, Taiju lại phát giác ra vài chuyện, thẳng tay chọc vô mắt của cậu:
Oki Taiju.
KHÔNG ĐƯỢC, SENKU...ĐỢI CHÚT
Sau một lúc không thể lên tiếng vì đau đớn, Senku cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn, rồi mới hỏi:
Ishigami Senku.
LÀM GÌ VẬY HẢ?
Lại chỉ ngó được cảnh Taiju ôm tượng đá kia vào rồi bảo:
Oki Taiju.
Yuzuriha đang không có mặc đồ
Ishigami Senku.
Thì sao? Ở thời kỳ nguyên thủy này ai để ý đến ba cái đó chứ?
Cho dù cậu có nói gì đi nữa, anh bạn tốt bụng ấy vẫn nhất quyết mang về.
Senku thấy thế, vừa ngoáy tai vừa hỏi:
Ishigami Senku.
Tượng đá đấy nhẹ lắm sao?
Taiju tạm hiểu được ý của lời cậu nói, mà phản ứng cũng khá mạnh đáp rằng:
Oki Taiju.
Yuzuriha không có nặng đâu nhé
Mà mọi chuyện vẫn chưa hề dừng lại đơn giản như vậy, vào lúc cậu còn cảm thấy khó hiểu về mấy hành động kia. Cả hai cùng quay lưng đi thì Senku chợt nghe thấy tiếng gầm:
Ishigami Senku.
Đợi đã đồ ngốc
Taiju lập tức nhìn lại, phát hiện ra nét mặt lo sợ của người kia, rồi cứ mãi nhìn về hướng ngược đường về.
Họ im lặng một lúc, theo dõi xem liệu thứ đó có đúng là cái cậu đang nghĩ không, nếu được thì Senku cũng mong là sai.
Nhưng lát sau, thật sự đã có vài con sư tử xuất hiện trước sự ngạc nhiên của cả hai. Taiju há hốc miệng có lẽ chẳng dám tin:
Oki Taiju.
Tại sao nó lại xuất hiện ở Nhật Bản?
Ishigami Senku.
Còn phải hỏi sao?
Vừa trả lời, trên trán Senku đã bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi:
Ishigami Senku.
Chắc chắn là do từ sở thú rồi, vì mất điện, cũng chẳng còn người canh gác nữa, nên nó mới thoát được
Sau đợt gầm lần nữa, cậu lập tức bảo:
Vừa vắt chân lên cổ chạy, Taiju vì thấy lạ mà hỏi:
Oki Taiju.
Tại sao nó không tấn công mình
Ishigami Senku.
Vì nó thấy lạ thôi
Lúc Senku dứt lời, phía trước xuất hiện một vách núi. Hai người bắt buộc phải nhảy xuống, may mắn cũng không quá cao, cộng thêm bên dưới còn có nhiều dây leo, nó giữ cho họ an toàn vài giây rồi mới đáp đất.
Sau đó cậu lại tiếp tục nói:
Ishigami Senku.
Lần đầu thấy sinh vật hai chân, nhưng chỉ lạ lẫm một chút, từ giờ đến khi nó tóm được chỉ là vấn đề thời gian
Nghe xong, cậu bạn ấy đột nhiên gọi:
Liền ném tượng đá sang cho cậu, rồi tức khắc quay lưng lại, hai tay giang rộng như che chắn:
Oki Taiju.
Cậu là pháo đài cuối cùng của nền khoa học, nên tôi sẽ bảo vệ đến cuối cùng...
Mấy câu này khiến cho Senku hơi hoảng đôi chút, sau đó cậu nhất quyết bảo:
Ishigami Senku.
Không được, khoa học không thể thiếu một trong trí óc hay thể lực
Cuối cùng Taiju mới chịu chạy đi theo cậu.
Mà Senku lại đồng thời phân tích tình hình hiện tại:
Ishigami Senku.
Giờ cho dù có chạy về căn cứ thì cũng không có vũ khí gì chống đỡ nổi chúng...
Qua vài giây, Taiju chợt nhớ tới một người mình đã gặp vào mấy hôm trước, khi đi hái nho:
Oki Taiju.
Tôi phát hiện ra anh ta ở đây
Nghe lời, Senku ngước mặt nhìn lên phía trước. Bấy giờ Taiju tiếp tục giới thiệu:
Oki Taiju.
Là Shishio Tsukasa, học sinh trung học mạnh nhất
Chỉ kịp nhìn sơ qua một lần, cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa, cậu nhanh chóng đổ nước lên tượng đá đó. Vừa lúc hoàn toàn bị bao vây thì liền có chuyển biến, các vết nứt dài dần xuất hiện. Lớp đá ở phần mắt và miệng của Tsukasa bung ra.
Taiju thấy thế mới lập tức mở lời:
Oki Taiju.
Xin lỗi vì đánh thức anh trong hoàn cảnh này, nhưng chúng tôi cần giúp đỡ
Người nọ tâm tình vẫn bình thản bảo:
Shishio Tsukasa.
Tóm tắt ngắn gọn thôi
Nghe được giọng nói âm trầm ấy, Senku liếc nhìn anh một cái, cậu có hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt sắt lạnh của Tsukasa. Nhưng rồi vẫn vào vấn đề chính:
Ishigami Senku.
Chúng ta đang bị bao vây bởi đám sư tử ở hướng 9 giờ và 12 giờ
Dứt lời, anh vận dụng sức mạnh làm nứt phần đá quanh người, khiến nó văng tứ tung, Taiju đứng ngay hướng đang bị Tsukasa nhắm đến nên mới vô tình dính chưởng.
Lại nói tới đám sư tử, bấy nhiêu đó cũng gây ra được chút sát thương đối với chúng rồi.
Senku thậm chí còn chưa kịp lo lắng gì cả thì trong cái chớp mắt của cậu, có âm thanh khá lớn vang vọng bên tai...
Là Tsukasa vừa mới lao lên tấn công con mà anh cho là sư tử cầm đầu. Hành động đấy thật sự làm Senku và Taiju ngạc nhiên, cả hai há hốc miệng nhìn người kia.
Chuyện này đối với cậu mà nói thì đúng rất khó tin, dám chắc mười tỷ phần trăm bản thân mình sống tới giờ vẫn chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này:
Ishigami Senku.
"Anh ta...mạnh quá"
Mà mấy con còn lại, theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ Tsukasa nên đồng loạt rút lui hết.
Sau đó anh mới quay đầu lại nhìn cậu, rồi đưa mắt sang Taiju:
Shishio Tsukasa.
Từ giờ các cậu không phải gặp nguy hiểm nữa, tôi sẽ phụ trách chiến đấu
Taiju ngay tức khắc tỏ vẻ mừng rỡ:
Oki Taiju.
Tốt quá, chúng ta có trí óc, thể lực và chiến đấu
Nhưng Senku thì lại khác, cậu có phần chẳng yên tâm về anh, cho nên mới cố tình bảo:
Ishigami Senku.
Đừng vội, lỡ như anh ta là một người tham vọng, ở gần cũng không tốt
Tsukasa tất nhiên là nghe thấy, nhưng anh nào có để tâm tới đâu, bước thẳng đến chỗ con sư tử gục, anh ngồi xuống rồi nói:
Shishio Tsukasa.
Cho tôi mượn cái gì đó sắt nhọn
Tới cả Taiju còn biết ý định của người kia, mà cho dù như vậy thì vẫn rất lấy làm lạ:
Oki Taiju.
Thịt sư tử ăn được sao?
Ishigami Senku.
Ừ, về căn bản sẽ không chết
Ngưng vài giây, Senku nhìn tới bóng lưng của anh, xong mới tiếp tục:
Ishigami Senku.
Nhưng sẽ khó nuốt
Sau đấy, Tsukasa đã ra tay, cắt đi lớp da để làm áo choàng, cũng tiện đem phần còn lại của con sư tử về.
Lúc nướng lên nhìn thì không đến nỗi nào, nhưng ai ngờ đâu mùi vị đúng tệ như những gì Senku nói. Vẫn chỉ có cậu là chịu được nên ăn nhiều hơn hai người kia một chút.
Do vậy Taiju nhìn đến ngơ ra:
Oki Taiju.
Tại sao cậu có thể ăn cái này chứ?
Senku nuốt hết miếng trong miệng rồi mới đáp trả:
Ishigami Senku.
3.700 năm trước đã từng ăn qua
Nhờ có câu nói này, người bạn thân thiết càng trở nên hoảng sợ hơn:
Oki Taiju.
Cậu là thể loại học sinh trung học gì vậy?
Tính đến giờ Tsukasa vẫn chẳng nói lời nào, chỉ trầm ngâm nhìn xiên thịt trên tay, xong lại liếc sang Senku. Anh không nghĩ cho dù đã từng thử một lần, nhưng tới lần hai thì có thể bình thường được. Rõ ràng biểu cảm của cậu cho thấy nó chả mấy ngon lành, còn cực kỳ khó ăn.
Càng nghĩ, nét mặt anh càng có phần hơi nhăn, nhớ ra khi nãy mình có bảo:
Shishio Tsukasa.
Tôi rất biết ơn những thứ thiên nhiên ban tặng, nên mới không muốn lãng phí, phải tận dụng hết toàn bộ cái có thể
Shishio Tsukasa.
"Chẳng lẽ vì mấy lời đó?"
Tsukasa quyết định sẽ làm một việc, nhưng trước tiên chưa để Senku kịp cắn thêm miếng nữa, anh đã bước đến nắm lấy cánh tay đang cầm xiên thịt.
Đúng là không ngoài dự tính, cậu ngước nhìn lên, trông ánh mắt như muốn hỏi:
Ishigami Senku.
"Anh làm gì vậy?"
Shishio Tsukasa.
Đừng ăn nó nữa
Vừa nói xong, Tsukasa không để ai hỏi thêm gì hết. Anh chạy nhanh vào rừng, biến mất dạng trước sự ngỡ ngàng của cậu.
Còn Taiju thì cũng chẳng khác là bao, coi bộ khá ngạc nhiên, kèm theo sự mong đợi:
Oki Taiju.
Không biết anh ta định làm gì nhỉ?
Senku chẳng có để tâm nhiều, cậu đưa xâu thịt lên gần hơn, vừa há miệng chuẩn bị cho vào...
Một tiếng động lớn bắt nguồn từ hướng Tsukasa vừa biến mất. Nó làm ngắt quãng ý muốn ăn thịt lót bụng của cậu. Nhưng chỉ là vướng bận vài phút thôi, Senku sau đó vẫn tiếp tục việc bản thân định làm:
Ishigami Senku.
"Mùi vị tệ thật, kể cả có cố như thế nào đi nữa...mình không muốn ăn tiếp đâu, mà lại chẳng thể bỏ đó"
May mắn thay, trước khi cậu bỏ qua lời của Tsukasa mà ăn thịt sư tử thì anh đã kịp về đến. Nhìn hành động đấy của cậu, anh có hơi nhăn mặt thêm nữa:
Shishio Tsukasa.
Tôi đã bảo đừng ăn tiếp rồi mà
Senku tò mò nhìn xuống mấy sợi dây anh đang cầm, liền phát hiện ra có rất nhiều cá đang bị buộc lại. Thôi thì khoan hãy nói tới cái đó, vì hiện giờ trên vai anh còn vác theo con heo rừng nữa. Chỉ có vậy đã đủ biết bữa ăn này sẽ no nê tới cỡ nào.
Vì vậy cậu cũng không phủ định sự có ích của anh:
Ishigami Senku.
"Đúng là rất tiện"
_________________________
Tôi sẽ cố gắng kể nhanh nhất cho tới bối cảnh chính là lúc vương quốc khoa học chuẩn bị đấu với đế quốc Tsukasa nhé.
Comments
Naki-Nakime♒
ê t có một thắc mắc:
Ẻm đg mặc váy đg ko? vậy bên trong ẻm có mặc quần ko ? lúc ẻm ngã có bị lộ ko nhể? :Đ
2025-02-28
0
Poseidon ck tớ
tẳm bổ cho vk để vk có sức tập thể dục buổi đêm /Doge/
2025-03-31
0
Hira_cuteeee
ok, đọc mà tưởng đọc tiểu thuyết hong á friend😅
2025-03-01
0