Không Hối Tiếc /Aether X Xiao/
Chap 2
Tiếng chuông đầu giờ vang lên, những cô cậu học sinh cũng từ đó mà chạy vào lớp của mình.
Xiao
Lâu không gặp, đã 20 tiếng không gặp rồi:)
Kazuha
20 tiếng thì cũng gọi là lâu nha pro:))
Xiao
Ừ, cậu nói gì cũng đúng.
Xiao
kể cả việc cậu có vấn đề về não cũng đúng
Kazuha
Cái beep cậu là đang chửi tớ điên???!
Xiao
ay, cái này cũng đúng này:))
Kazuha
cậu! hôm nay tớ không băm cậu ra thì tớ nguyện nằm dưới!
Xiao
oker, đã ghi âm, cái này sẽ làm bằng chứng trước tòa, hôm nay cậu không băm tớ ra được, tớ lập tức gửi đoạn ghi âm cho Scaramouch
vừa dứt lời cậu chạy đi và thế là lại có thêm một màng đuổi bắt trong cùng một ngày:))
sau đó giáo viên vào và vô tình bắt gặp cảnh này, cứ thế cả 2 bị lôi lên văn phòng uống trà:)
Xiao
tại cậu mà tớ phải ở đây này
Kazuha
hừ, nếu cậu không gây chuyện với tớ thì cũng đâu đến nỗi.
Xiao
xì, dù sao tớ cũng nói sự thật, cậu là gato tớ quá trung thực đi
dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai gây chuyện, thật lòng mà nói Kazuha lúc nào cũng là người nhường nhịn cậu. Tuy hai người cùng tuổi nhưng thoạt nhìn thì Xiao có phần trẻ con hơn nên Kazuha đôi lúc cũng sinh ra cái tính cách anh trai mà bảo vệ cậu
cứ thế nguyên ngày hôm đó Kazuha vẫn chưa băm được Xiao:))
sau khi kết thúc giờ học, cậu trực tiếp đi thẳng về nhà mà không đợi anh trai, bởi lẽ cậu biết bây giờ ông anh của mình đang bận hẹn hò cùng "anh rể" rồi, cậu cũng chẳng phải loại người thích cản trở người khác yêu đương, nên cứ tan học là đi bộ về luôn, chừa ít không gian cho 2 ông anh kia nới rộng tình cảm
về đến nhà, vừa định mở cửa vào thì mắt cậu vô tình nhìn vào căn nhà bên cạnh đang có một chiếc xe ôtô đậu trước cửa mà không khỏi ngỡ ngàng..
Xiao
"chẳng lẽ..anh ấy về rồi?"
đúng căn nhà đó là của Aether người anh trai mà cậu năm 6 tuổi đã trao đi trái tim của mình cho anh.
nhưng cậu vẫn còn hơi bán nghi một tí vì có thể gia đình anh ấy sau khi chuyển đi đã bán căn nhà và bây giờ họ chuyển vào ở
cậu cứ đứng ở trước cửa một lúc cho đến khi người con trai ấy bước xuống cùng bộ vest lịch lãm làm bay đi sự nghi ngờ của cậu.
không thể chờ đợi gì hơn cậu lặp tức la lên tên của anh, điều đó khiến anh có chút giật mình, quay sang cậu
còn cậu thì chạy tới nhảy thẳng vào lòng người thương mà khóc òa lên
vừa nghe tiếng nói của anh cậu ngước mặt lên. Trước mắt là cậu trai tóc vàng năm ấy, khuôn mặt tuy nhìn khác hơn, trưởng thành hơn nhưng cũng đủ để cậu nhận ra anh.
Xiao
anh đi lâu như thế biết em chờ anh lâu lắm không, Aether,?
Aether
xin lỗi nhưng tôi và cậu trước đây có quen nhau sao? làm thế nào cậu lại biết tên tôi? trong khi đây là lần đầu chúng ta gặp nhau??
Tác giả mãi lười:))
chap này hơi xàm thông cảm cho tui:((
Comments
Phhzn
hận k thể giết thg này
2025-06-10
0
Miko Iso 🏳️🌈
bình tiễn ck oiiiii
2024-12-14
0
Otp đ.é.o riu t đổi tên
Cụ ơi băm đầu nó lm đôi cho trẫmmmm
2024-03-16
2