[Bác Chiến] Sự Trở Lại Của Tiêu Thiếu.
Chap 2:Du học.
Bà chưa kịp nói hết câu thì bị cậu ngắt lời.
Tiêu Chiến.
Con tìm được nhà rồi.
Mẹ Tiêu Chiến.
Ta chưa nói xong mà.
Mẹ Tiêu Chiến.
Vậy khi nào con chuyển qua đó.
Tiêu Chiến.
Bây giờ luôn ạ.
Tiêu Chiến.
"Trước khi trung sinh mình đã tìm thấy một căn nhà mà Nhất Bác không thể tìm thấy được''.
Câu suy nghĩ đến đây thì tâm trạng của cậu rất buồn.
Tiêu Chiến.
Con lên dọn đồ trước đây ạ.
Một lúc sau cậu xuống nhà thì mẹ của cậu đưa cho một cái thẻ đen.
Mẹ Tiêu Chiến.
Con cầm lấy đi.
Mẹ Tiêu Chiến.
Ra ngoài rồi nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt.
Tiêu Chiến.
Vâng, con biết rồi.
Tiêu Chiến.
Bắt đầu cuộc sống mới thôi/Háo hức/.
Tiêu Chiến.
Nhưng mà trước tiên phải đi mua đồ đã.
Tiêu Chiến.
Wow, nhiều đồ vậy mình biết mua cái gì đây.
Cậu đi sang quầy gấu bông.
Tiêu Chiến.
Wow, con thỏ này đẹp quá, còn có cả sư tử nữa chứ.
Cậu lấy hai con thú rồi đi sang quầy bán đồ ăn vặt.
Suốt cả một buổi cuối cùng cậu cũng chọn xong.
Mẹ Tiêu Chiến.
Alo, Chiến Chiến à.
Mẹ Tiêu Chiến.
Khi nào con mới chụi về nhà thăm bộ mẹ hả.
Tiêu Chiến.
Dạ con đang ở sân bay, có gì con gọi lại sau ạ.
Nói xong thì cậu liền tắt máy.
Mẹ Tiêu Chiến.
Này...này...
Tiêu Chiến đang gọi điện thoại.
Mẹ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến, con đang ở đâu về đây cho mẹ/Tức giận/.
Tiêu Chiến.
Mẹ à...con...con đang ở Mỹ.
Mẹ Tiêu Chiến.
Mỹ, con qua đấy làm gì?
Tiêu Chiến.
Con đi du học ạ.
Tiêu Chiến.
Nhưng mẹ đừng lo, 5 năm sau con sẽ về.
Mẹ Tiêu Chiến.
5 năm, con định để bà già này đợi con đến chết à.
Tiêu Chiến.
Không phải, con chỉ đi 5 năm thôi mà, mẹ yên tâm đi.
Tiêu Chiến.
Con tắt máy nhé.
Comments