Sự Nguy Hiểm Từ Vị Gia Sư Của Tôi!
Chap 12
Tác giả
Sự Nguy Hiểm Từ Vị Gia Sư Của Tôi!
Bạch Băng Phi Uyển
Em lên phòng đây. (đặt chén đũa xuống)
Bạch Băng Phi Uyển
(Đi một mạch lên phòng)
Bạch Băng Nha
(quay lại thì bắt gặp phải đống chén bát bày biện trên bàn)
Mặc kệ Bạch Băng Nha đang nhìn thấy đống chén bát vừa ăn xong mà chán tới não....
Đó là biểu hiện của sự lười biếng.
Bạch Băng Nha
....(đứng hình mất 5 giây)
Bạch Băng Phi Uyển
Chán ghê chả biết làm gì....(thở dài, ngồi lên bàn học)
Bạch Băng Phi Uyển
(Bật điện thoại lên)
Bạch Băng Phi Uyển
"Ỏoo~ hình như mình còn ông chú trên mạng xã hội làm bạn hihi"
Bạch Băng Phi Uyển
"Có nên nhắn hông ta? Mà biết nhắn gì bây giờ??"(cầm mãi cái điện thoại)
Muốn tìm thú vui mà không biết nhắn gì.
Hạ Chu Quyền
"Sao nay không thấy nhóc con kia nhắn cho mình nhỉ?" (nhìn mãi vào điện thoại trên bàn)
Hạ Chu Quyền
(cầm điện thoại lên)
Hạ Chu Quyền
"Ra là tin nhắn rác, chắc tôi chặn lũ tổng đài ngu dốt này quá?"
Bạch Băng Phi Uyển
Giờ nhắn sao đây nhờ....(suy nghĩ )
Bạch Băng Phi Uyển
[ Hi chú!!! ]
Hạ Chu Quyền
"Lại đến nữa"(không thèm quan tâm)
Trong đầu anh lúc này không nghĩ đó là tin nhắn của cô, mà là tin nhắn tổng đài viettel...
Hạ Chu Quyền
Không xài Viettel nữa đổi sang Vinaphone xài :)) (Bỏ ra ngoài)
Bạch Băng Phi Uyển
.....(chờ đợi tin nhắn)
Bạch Băng Phi Uyển
"Sao lâu vậy, không thèm xem luôn sao? :(("
Anh bỏ ra ngoài rồi, có trông chờ tin nhắn cô nữa đâu mà bảo xem.
Bạch Băng Phi Uyển
Con người đáng ghét này.... (đen mặt)
Vẫn không có dấu hiệu của sự phản hồi.
Bạch Băng Phi Uyển
Khinh người sao? Lúc nãy hoạt động, mình nhắn cái là off??? (rất nhiều suy nghĩ hiện trong đầu)
Bạch Băng Nha
Uyển!! chị đi du lịch nhá, giờ đã 12 giờ trưa rồi, lát nữa quyền ca sẽ đến. (nói vọng lên phòng cô)
Bạch Băng Phi Uyển
Em biết rồi, đi đi! (nói lớn)
Bạch Băng Nha
(xách vali và đi...)
Hạ Chu Quyền
(Mở cửa vào )
Bạch Băng Phi Uyển
"Ủa gia sư đến rồi sao?" (chạy xuống lầu)
Bạch Băng Phi Uyển
(Trượt chân)
Bạch Băng Phi Uyển
Aaa~!...
Cả cơ thể mềm mại của cô đã gói trọn ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Một sự va chạm cơ thể đến từ vị trí của Hạ Chu Quyền Và Bạch Băng Phi Uyển.
Cả hai đang thẫn thờ, mắt đối mắt, ngại ngùng nhưng không thể giải bỏ cái tư thế ấy.
Bạch Băng Phi Uyển
(Nhanh nhóng lấy lại thăng bằng)
Hạ Chu Quyền
(Buông cô ra)
Hạ Chu Quyền
Lần sau nhớ cẩn thận, không phải ai cũng đến đúng lúc để đỡ em đâu. (lạnh nhạt lên lầu)
Bạch Băng Phi Uyển
Gì chứ? (hoang mang)
Sao lại có một con người kì lạ như vậy chứ, rõ là giúp đỡ người thôi mà có cần phải nhạt nhẽo vậy không?
Bạch Băng Phi Uyển
"Giúp người thôi mà có cần phải vậy không trời?"
Bạch Băng Phi Uyển
(Đứng một hồi lâu suy nghĩ thái độ của anh vừa rồi)
Hạ Chu Quyền
Không lên? (quay lại nhìn cô)
Bạch Băng Phi Uyển
Lên! (theo chân anh)
Hạ Chu Quyền
Làm đi! (Bỏ ra một xấp bài tập)
Bạch Băng Phi Uyển
(Đơ cả người ra)
Mới hôm qua đã một xấp, nay lại thêm một xấp, ai mà chịu nổi được con người của anh đây?
Bạch Băng Phi Uyển
Mà chú ơi....! (tỏ đôi mắt cún)
Hạ Chu Quyền
(nhìn cô mà cười thầm) Sao?
Bạch Băng Phi Uyển
Nhiều thế này sao cháu làm hết được :<<< (chớp chớp mắt)
Hạ Chu Quyền
"Nhóc con này...."
Hạ Chu Quyền
Tôi dạy em! (luồng tay qua gáy cô kéo cô ngồi xuống ghế)
Bạch Băng Phi Uyển
Ơ nhưn-......
Hạ Chu Quyền
Không nhưng gì hết làm cho tôi! (gằn giọng)
Tác giả
Toi đã ngoi lên rồi đây (nhe răng)
Tác giả
Xin lỗi vì sự lười biếng này, tôi hứa sẽ chăm =))
Tác giả
Nhất định sẽ bão cho mọi người.
Comments
Btrann
nhìn thật xa-))
2022-09-10
1
❄ThủyBaby..!✿❄
Hóng
2022-05-24
3