h+ cân nhắc trước khi xem nha

Ngân ăn sáng xong giúp mọi người dọn dẹp rồi đi lên phòng khách
Quản gia từ phía sau nhìn cô, bà thấy cô là một người thật sự yếu đuối và hiền lành, tại sao thiếu gia lại đối xử với cô như vậy.
Đến tối,Thúy Ngân ăn tối xong lên phòng tắm rửa, lúc cô ra khỏi phòng tắm đã thấy anh đứng ngay cửa phòng mình.
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Anh...sao anh lại ở đây?"
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Còn giả vờ thuần khiết, tôi đang giúp cô kiếm tiền.
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Không, tôi không cần tiền nữa, anh đi ra ngoài
Duy Thuận không để ý đến sự chống đối của cô, anh vác cô lên vai ném mạnh lên giường lớn
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
A..không
Ngân lùi về phía giường. Duy Thuận cởi chiếc cravat trên cổ mình ra rồi kéo cô về phía mình.
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Không..xin anh, tôi không cần tiền nữa..."
Anh cười lạnh rồi nắm chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, anh lấy chiếc cravat cột chặt tay cô lại.
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Không....đừng mà...tôi xin anh.
Anh không thèm nghe cô van xin, tiếp tục lấy chiếc thắt lưng buộc một bên chân cô vào chân giường
Thúy Ngân khóc lóc van xin anh
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Tôi xin anh...tha cho tôi..."
Bốp" Anh giơ tay tát vào mặt cô
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Câm miệng, cô câm miệng lại cho tôi, đừng để tôi nghe thấy giọng nói này của cô."
Ngân nước mắt giàn giụa, lắc đầu yếu ớt.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Muốn tiền phải không? Tôi sẽ cho cô tiền."
Roẹt" Anh xé chiếc áo ngủ trên người cô ra, một cơ thể mềm mại, hấp dẫn hiện ra trước mắt anh
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Không...đừng..xin anh.."
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, cắn mút cánh môi của Ngân
Mộc Nhiên nức nở nói
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Anh rõ ràng không yêu chị tôi, nếu yêu chị tôi anh đã không làm như vậy."
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Tôi yêu chị cô, tôi đang trả thù giúp chị cô, đừng khích tôi, người đau nhất vẫn sẽ là cô."
Anh cắn mạnh lên ngực cô.Ngân đau đớn cau chặt mày lại.
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Làm ơn...Xin anh..dừng lại..
Anh ghé sát vào tai cô nói:
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Cô cũng sạch sẽ hơn tôi nghĩ
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Xin anh..dừng lại..anh muốn gì tôi cũng sẽ nghe
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Tôi muốn cô
Anh nói rồi thúc mạnh thứ to lớn ấy vào bên trong cô
Ngân đau đớn khóc lóc
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Xin anh...ra ngoài..đau quá..huhu.."
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Kẹp chặt như vậy mà cứ bắt tôi ra ngoài sao?
Đến gần sáng, anh mới buông tha cho cô, đẩy nhanh tốc độ rồi đưa dòng chất lỏng màu trắng đục vào bên trong cô.
Ngân đã khóc đến sưng mắt, giọng cũng khàn đi, cô chẳng còn sức lực nào mà cầu xin anh nữa, phía dưới đau quá, như thể thân xác này không phải của cô nữa rồi
Phạm Duy Thuận bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn che đi vật nam tính kia. Anh về phòng lấy một lọ thuốc rồi đi đến phòng cô,Thúy Ngân còn đang mệt mỏi nằm im trên giường, anh cởi trói cho cô rồi kéo tóc cô ngồi dậy.
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Aaaa
Cô đau đớn khi thân người động đậy.
Anh mở lọ thuốc ra rồi đỏ vào miệng cô, cằm bị bóp chặt khiến cho Thúy Ngân phải nuốt hết số thuốc đó.
Đây là thuốc tránh thai, có tác dụng phụ rất cao, nếu sử dụng nhiều có thể dẫn đến vô sinh.
Anh cười lạnh rồi ném cho cô một xấp tiền, anh buông một câu
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Số tiền này là của cô, tôi rất vui khi dùng tiền để sỉ nhục cô."
Sáng hôm sau,Thúy Ngân tỉnh dậy, toàn thân nhức ê ẩm, phía dưới truyền đến cơn đau rát. Cô động đậy tay chân ngồi lên phía đầu giường, cô không mặc quần áo chỉ có chiếc chăn che đi phần cơ thể của cô, phía drap giường có một ít máu, đây là thứ mà cô giữ hai mươi năm qua, bị người đàn ông cầm thú kia cướp mất trong một đêm
Rất muốn khóc nhưng chẳng còn sức lực nữa, tối quá nước mắt cô đã cạn vì cầu xin anh rồi. Ngân đem thân xác mệt mỏi vào phòng tắm, cô tắm sơ qua rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Ngân nhặt lại những đồng tiền tối qua anh ném, người đàn ông này quả thực hào phóng, cho cô nhiều tiền như vậy
Cốc...cốc.." Lúc này cánh cửa phòng bật mở, quản gia bước vào
quản gia
quản gia
Phu nhân, xuống nhà ăn sáng thôi."
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Bác đừng gọi cháu là phu nhân, chị cháu mới là phu nhân thực sự, bác giúp cháu giặt ga nệm ở chiếc giường này với ạ."
quản gia
quản gia
Vâng, cô xuống ăn sáng đi, để tôi sai người thay cái khác
Đêm qua bà vô tình nghe được thiếu gia "hành hạ" cô thế nào, bà làm việc ở đây ba mươi năm chưa từng thấy thiếu gia đối xử với một người phụ nữ nào như vậy
Ngân đi xuống dưới nhà ăn sáng,không thấy hắn nên hỏi
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Anh ta đâu rồi ạ?
giúp việc
giúp việc
Thiếu gia đã đi làm từ sớm
Ngân ăn sáng xong lên phòng thay đồ để ra ngoài.
quản gia
quản gia
Phu nhân, người đi đâu vậy, để tôi gọi tài xế đưa cô đi.
Ngân nhíu mày:"
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Bác đừng gọi cháu như vậy nữa, cứ gọi cháu là Thúy Ngân đc rồi không thì bé Ngân thì tùy bác, nhưng đừng gọi cháu là phu nhân nữa."
quản gia
quản gia
Được, tôi biết rồi, phu...Tiểu thư
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Cháu ra ngoài mua chút đồ, lát sẽ về, không cần phiền đến lái xe đâu ạ."
Ngân đi xe buýt đến một tiệm bán sách vở, cô mua ít giấy, bút chì, bút màu để phục vụ cho việc thiết kế
Tiếp theo, cô đi đến ngân hàng để làm cho mình một chiếc thẻ, nhiều tiền như vậy cứ cầm một chiếc thẻ cho an toàn
Chẳng còn nơi nào để đi nữa, cô trở lại biệt thự, mặc dù biết nơi này cô chỉ là vật thế thân, là chiếc lồng để nhốt cô nhưng cô vẫn trở về.
Ngân trở về trời đã tầm trưa, cô ăn cơm rồi lên phòng ngủ của mình, cô lấy những thứ mình mua về mang ra vẽ những bộ váy cô thích, chỉ có việc này mới giúp cô quên đi mọi chuyện không vui, hai mươi năm qua ở Lê gia cô đều làm như vậy.
quản gia
quản gia
Phu nhân, cô ăn chút cháo hạt sen này đi, lúc trưa tôi thấy cô chỉ ăn được vài muỗng canh, cơm cũng chẳng ăn."
Ngân vẫn chăm chú vô tác phẩm của mình..
quản gia
quản gia
Tiểu thư
Bác quản gia gọi lại
Ngân lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười:
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Bác cứ để đó giúp cháu, lát nữa cháu sẽ ăn.
quản gia
quản gia
Được." Quản gia gật đầu rồi lui xuống.
Đến tối, lúc cô đang ăn cơm thì Duy Thuận về, anh không như đêm qua say xỉn mà hôm nay vẻ nghiêm chỉnh, lịch lãm của một người đàn ông
Anh vừa bước vào nhà, điện thoại lúc này reo lên, "tít..tít..tít.." là ông Lê .
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
vẫn cả gan gọi cho anh sao? Đưa một cô dâu giả mạo đến, anh chưa san bằng Lê thị của ông là may rồi, hôm nay vẫn còn dám liên lạc với anh.
Nhìn cô đang ngồi ăn cơm ở phòng bếp, anh cười khinh miệt tiến về phía đó.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Alo, có chuyện gì?
Anh ngồi xuống đối diện cô, sẵn tiện bật loa lớn lên
Ông Lê
Ông Lê
Duy Thuận, ngày mai là ngày về nhà mẹ của Thúy...Thúy....Ngân rồi, ngày mai nhớ đến đúng giờ nhé, ta có chuyện muốn nói với con."
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Xem ra gan của Lê gia ông ngày càng lớn, dám qua mặt tôi, bây giờ lại còn yêu cầu tôi, không phải Thúy Ngân này của các người cũng như đồ bỏ đi sao? Để ở nhà tôi, tôi còn ngại bẩn, cần cô ta về làm gì chứ?"
Ông Lê
Ông Lê
Ai bảo chứ? Nó là con gái ta.."
Duy Thuận lớn giọng nói
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Câm miệng lại, chẳng qua vì Mộc Vân tôi mới không so đo với các người,Thúy Ngân này tôi mua, từ giờ cô ta thuộc về tôi, giá cả ông cứ nói, tôi sẽ sai người đưa ông không thiếu một đồng."
Nói rồi anh cúp máy Phạm Duy Thuận nhìn cô:
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Lê huỳnh thúy ngân , cô sống vui vẻ chứ? Đê tiện.
Ngân mỉm cười chua xót, đúng vậy, cô đê tiện đấy, phản biện lại có kết quả khác sao? Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì ba năm trước cô đã không gửi cho anh bức thư đó
Duy Thuận tắm xong đi vào thư phòng làm việc, Thúy Ngân giúp mọi người dọn dẹp.
giúp việc
giúp việc
Phu nhân, cô để đó cho bọn em làm."
Lê huỳnh thúy ngân
Lê huỳnh thúy ngân
Không sao, tôi quen rồi."
Quản gia từ xa nhìn cô, lắc đầu
quản gia
quản gia
cô rõ ràng là một người tốt, nhưng thiếu gia lại không biết trân trọng.
Làm việc đến khuya anh mới đi ngủ, khi đi ngang qua phòng cô, anh nhìn thấy cô vẫn còn đang thức cắm cúi vẽ cái gì đó, ánh sáng của chiếc đèn chùm bao phủ lấy thân người mảnh khảnh đang nằm ở giường của cô, không hiểu sao anh lại có cảm giác rất yên bình.
Hot

Comments

Nguyễn Thị Cẩm Thi

Nguyễn Thị Cẩm Thi

Rồi anh sẻ hối hận 🙂

2022-05-05

2

Đào Ngô

Đào Ngô

tối ra nha mn

2022-05-05

1

Vy

Vy

típ ik tg

2022-05-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play