Gia Đình Vốn Không Dễ
Hôm nay là một ngày đẹp trời...
Lạc Tiên Tiêu đang trên đường đi đến cửa hàng thời trang của mình...
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Để xem...
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Mình còn vài bản thiết kế nhưng chưa chọn chất liệu vải và chưa ra thành phẩm...
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Hôm nay sẽ làm cái này !
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Các chị ơi ^^
Thi Sa (nhân viên)
Có mẫu mới đúng không Tiên Tiêu ?
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Đây các chị xem thử đi :33
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
/Đưa ra/
Huyền My (nhân viên)
Ay yaaa quả nhiên là mẫu này rất đẹp nha !
Minh Uyển (nhân viên)
Lát nữa để chị đi chọn chất liệu vải cho.
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Chắc phải mất 2 tháng mấy mới xong.
Hạ Trang (nhân viên)
Cứ để cho bọn chị ><
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Sau khi xong bộ này em có một chút quà dành tặng cho các chị đó :33
Hạ Trang (nhân viên)
/tỏ ra thích thú/
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Doanh thu tháng này của chỗ mình như nào rồi nhỉ ?
Đặng Lâm (quản lí nu9)
Chỉ tăng chứ không giảm thưa cô chủ.
Phía bên Lạc Thái Minh...
Lạc Thái Minh (em nu9)
/bíp bíp/
Lạc Thái Minh (em nu9)
/Gọi cho Lạc Tiên Tiêu/
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
<Alo , gọi cho chị có việc gì không ?>
Lạc Thái Minh (em nu9)
Chị gái chị mau về nhà đi ba mẹ trông nóng giận lắm đấy.
Lạc Thái Minh (em nu9)
*Không biết lại xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ không đơn giản như vậy*
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
Hừ ! con nhỏ này nó dám mở shop kinh doanh thời trang mà không hỏi ý kiến của mình.
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
Đúng là không coi tôi ra cái gì hết kia mà ! /chửi bới/
Trần Khánh Loan (mẹ kế nu9)
Thôi anh ơi đừng tức giận cái con đó nữa , dù sao nó cũng sẽ bị đuổi ra khỏi căn nhà này sớm thôi /cười đắc ý/
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
<Ừm , để một lát chị về xem sao>
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
*Có chuyện gì mà ba và dì tức giận thế nhỉ ?*
Lạc Thái Minh (em nu9)
Nhanh nhanh nhé chị.
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
/Lập tức ra khỏi cửa hàng/
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Đặng Lâm lái xe đưa tôi về.
Đặng Lâm (quản lí nu9)
Vâng thưa cô chủ.
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
/Đứng trước cổng/
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Vào thôi !
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
/Đi vào trong nhà/
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
Mày ! /quăng gối vào người Tiên Tiêu/
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
Tại sao mày kinh doanh mà không báo cho tao ?!
Trần Khánh Loan (mẹ kế nu9)
/cười điểu/
Trần Khánh Loan (mẹ kế nu9)
*sớm muộn gì ông ta cũng sẽ cho nó ra ngoài đường thôi*
Trần Khánh Loan (mẹ kế nu9)
Cô làm con kiểu gì vậy hả ?
Trần Khánh Loan (mẹ kế nu9)
Kinh doanh cũng không thèm báo một tiếng để cho ba cô phải buồn bực như vậy hả ?!
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Ba à !
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Dì à !
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Lúc đó con mãi bận việc nên quên không cho ba hay , đây là lỗi của con.
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Con xin ba và dì đừng nóng giận nữa.
Lạc Thái Minh (em nu9)
Chuyện đâu còn có đó ba mẹ đừng mắng chị nữa.
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
Thái Minh con im lặng đi , sao suốt ngày cứ bênh vực cho chị con vậy.
Trần Khánh Loan (mẹ kế nu9)
*Thằng nhóc này , con với chả cái*
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Bây giờ ba và dì cũng biết rồi thì con nói luôn !
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
/Ngắt ngang lời/
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
Gia đình ta có tập đoàn lớn tại sao mày lại không về mà học hỏi để tiếp quản ?
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
Tại sao lại đi kinh doanh thời trang thế kia ?!
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Thưa ba ! Vì đó là đam mê của con , là ước muốn của con , xin ba đồng ý cho con...
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Việc tiếp quản con nhường lại cho em ấy...
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Nếu ba và dì gọi con về đây với mục đích bỏ kinh doanh thì con sẽ không bỏ đâu...
Trần Khánh Loan (mẹ kế nu9)
Anh à , con bé nó không muốn bỏ thì chúng ta không nên ép nó /nũng nịu/
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
-Đúng là chướng mắt-
Trần Khánh Loan (mẹ kế nu9)
-Nếu thấy chướng mắt thì bảo con bé ra khỏi căn nhà này thì anh sẽ không cảm thấy chướng mắt nữa đâu-
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
Nếu con đã không bỏ được việc này chi bằng dọn đồ rời khỏi căn nhà này đi.
Lạc Thái Minh (em nu9)
Ba !
Lạc Thái Minh (em nu9)
Ba nói cái gì vậy ba !
Lạc Thái Minh (em nu9)
Sao ba lại đuổi chị đi chứ !
Lạc Thái Minh (em nu9)
Con cảm thấy chị ấy bận rộn quá nên quên báo với ba đó là chị ấy có lỗi...
Lạc Thái Minh (em nu9)
Nhưng cớ gì ba lại bắt chị ấy phải rời đi như thế chứ !
Trần Khánh Loan (mẹ kế nu9)
Cái thằng này ! Ai dạy mày hỗn xược thế kia ?
Trần Khánh Loan (mẹ kế nu9)
Mày có im ngay không ?
Lạc Thái Minh (em nu9)
Mẹ !
Lạc Thái Minh (em nu9)
Tới cả mẹ cũng vậy nữa sao ?
Lạc Thái Minh (em nu9)
Ba và Mẹ...quá đáng lắm rồi đấy !
Lạc Thái Minh (em nu9)
/Tức giận bỏ lên phòng/
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
Cái thằng này.
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
Mày đứng lại !
Từ nhỏ Lạc Tiên Tiêu sống vô cùng hạnh phúc bên ba và mẹ ruột , gia đình luôn luôn vui vẻ...
Khi Lạc Tiên Tiêu lên 10 tuổi...
Mẹ của cô ấy đã được bác sĩ chuẩn đoán bị ung thư máu...
Một thời gian sau không thể cứu chữa...
Mẹ cô ấy đã qua đời , để lại cô và ba cô một nỗi đau thấu cả ruột gan...
Lạc Tiên Tiêu trở nên đau buồn...
Lạc Bắc Sơn vì quá đau buồn nên đã tìm một người phụ nữ khác thay thế...
Vô tình gặp ngay Trần Khánh Loan...
Lúc đầu tụ họp hai người vẫn còn buồn về chuyện cũ nhưng về sau Lạc Tiên Tiêu gặp được Trần Khánh Loan và người em trai 5 tuổi...
Lạc Tiên Tiêu rất vui mừng...
Kể từ thời gian đó càng về sau người mẹ kế và ba của cô ấy càng đối xử thậm tệ với cô ấy hơn...
Người đàn ông mà cô ấy gọi là ba , vì mê muội người mẹ kế đó mà không ngại khiến con gái của mình trở nên u uất , buồn bã...
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
/Rưng rưng nước mắt/
Trần Khánh Loan (mẹ kế nu9)
/cười điểu/
Lạc Bắc Sơn (ba nu9)
/Trầm ngâm/
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Được !
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
Ba và dì muốn con đi thì con sẽ đi !
Lạc Tiên Tiêu (nu9)
/Nói trong nước mắt/
Lạc Tiên Tiêu bắt đầu gọi người dọn hết khỏi đồ chuyển đến một nơi ở mới...
Chap sau sẽ tiếp tục cập nhật vào ngày mai , các bạn độc giả hãy chờ đón diễn biến tiếp theo của bộ truyện chat Tiếng Lòng Tôi Và Anh nhé !
Comments
Aristia 🐳
Bà này cười điểu cả ngày à 😒
2022-05-10
1
Hoàng Ling San San 🔥
Ba không thương con :))
2022-05-09
0
Hoàng Ling San San 🔥
Sớm muộn gì bà cũng bị quả báo thôi bà Khánh Loan
2022-05-09
0