(12 Chòm Sao) Ngọt Ngào Và Cay Đắng
Chapter 3
Bùi Ma Kết
Song Tử em thấy sao rồi?
Bùi Song Tử
Em khỏe rồi anh không cần phải lo
Bùi Ma Kết
Vậy thì tốt rồi
Bùi Ma Kết
Mà cũng phải thôi nhỉ sức mày khỏe như trâu thế mà, mấy cái tai nạn này sao làm khó mày được
Ma Kết cười cười tỏ vẻ trêu đùa Song Tử
Song Tử khó chịu liếc sang Ma Kết bằng ánh mắt sắc lạnh khiến anh im bật
Bùi Song Tử
Một ngày anh không trêu em là anh không sống được à?
Bùi Ma Kết
Haha có lẽ vậy...
Cô chỉ biết than thân trách phận vì có một tên anh trai não ngắn
Bùi Song Tử
Mà anh có báo cho bố mẹ biết chưa đấy... em chỉ lo...
Bùi Ma Kết
Anh biết tính mày mà, nhưng rồi bố mẹ cũng sẽ biết vụ này thôi, vết thương của mày cũng không dễ che giấu
Bùi Song Tử
Em biết rồi...
Bùi Song Tử
Đáng lẽ em không nên đến đấy... nếu em biết trước có lẽ đã...
Ma Kết nhìn Song Tử anh chỉ biết thở dài ngao ngán vì cái tính này của cô
Anh liền búng lấy trán Song Tử
Song Tử liền lấy tay xoá xoá đầu không quên dơ nắm đấm hình quyền đe dọa Ma Kết
Bùi Ma Kết
Bớt nghĩ lại đi con ngốc này, mày nên tự hào vì đã sả thân cứu người đi
Bùi Ma Kết
Vết thương này của mày là do lúc đó mày đã chắn tấm áp phích bị rơi giúp cô bé đó, mày mà không có ở đó thì có lẽ... vậy nên bớt nghĩ tiêu cực lại
Ma Kết vừa nói vừa chỉ vào vết thương ở chân của Song Tử
Nói thật lúc đó anh sợ đến mức tim sắp bắn ra ngoài, Ma Kết sợ Song Tử sẽ xảy ra chuyện gì đó bất chắc
Nghe vậy cô cũng thoải mái hơn
Bùi Song Tử
Cảm ơn, không ngờ một tên ngốc như anh cũng có những lúc nói những câu như vậy
Bùi Song Tử
Đây có phải là sự tiến hoá mà mọi người hay nói đến không nhỉ?
Bùi Song Tử
Dù sao tâm trạng của em cũng tốt hơn phần nào
Ma Kết giận tím người, nhưng khi thấy nụ cười của Song Tử anh lại thôi không nói nữa
Chợt Song Tử thấy bên ngoài có bóng người, cô nhìn kĩ hơn thì nhận ra đó chính là...
Bùi Song Tử
Anh đi thăm Kim Ngưu đi
Bùi Ma Kết
Hử? Sao lại là anh?
Nhắc mới nhớ Kim Ngưu lúc đó cũng đã ngất đi trong đám đông, chính Ma Kết đã bế cô đến đây...
Bùi Song Tử
Mau đi, chả phải chính chúng ta đã rủ cậu ấy đến đây sao? Mau sang thăm cậu ấy cho em
Bùi Ma Kết
Nhưng anh vừa mới...
Bùi Song Tử
Không nói nhiều mau đi đi, đi lâu lâu một chút đấy
Bùi Ma Kết
Ơ kìa... mày đang đuổi khéo anh đi đấy à?
Ma Kết miễn cưỡng bỏ đi, anh không hiểu Song Tử đang nghĩ gì
Bùi Song Tử
Anh vào được rồi đấy
Nghe vậy chàng trai đứng chờ từ nãy liền bước vào
Sau khi đến xem tình hình của cô em gái Song Ngư, Bảo Bình không quên ghé qua phòng bệnh của cô phó chủ tịch hội học sinh nào đó
Hoàng Bảo Bình
Chào, gọi tôi là Bảo Bình là được rồi
Bùi Song Tử
Đến đây làm gì?
Hoàng Bảo Bình
Nghe nói cô dũng cảm sả thân cứu người nên mới nhập viện, tôi đến đây chỉ để thăm hỏi
Bùi Song Tử
Ồ không ngờ anh nắm bắt tin tức cũng nhanh ra phết
Bùi Song Tử
Tôi hiện tại đã ổn, giờ thì mời anh về cho
Bảo Bình nhìn Song Tử một lượt, cái bộ dạng này của cô khiến anh phải nhịn cười
Hoàng Bảo Bình
Thật ra là tôi đến thăm Song Ngư tiện đường ghé qua đây xem cô như thế nào , coi bộ vẫn còn sung sức gớm
Bùi Song Tử
Song Ngư cô ấy bị sao à?
Hoàng Bảo Bình
Cũng là một trong những nạn nhân của vụ hoả hoạn hôm qua
Bùi Song Tử
Cô ấy sao rồi?
Hoàng Bảo Bình
Có vẻ đã khỏe nhưng bị mất trí nhớ tạm thời
Song Tử nghĩ lại câu nói của Bảo Bình, cô khẽ kêu lên
Bùi Song Tử
Mất trí nhớ tạm thời ??
Bùi Song Tử
Bộ anh không có cảm xúc hay gì mà nói toẹt ra như không có việc gì thế?
Hoàng Bảo Bình
Đây chả phải điều nó muốn sao?
Hoàng Bảo Bình
Em ấy nên quên đi những việc đã xảy ra
Hoàng Bảo Bình
Với cả em ấy cũng có người chăm sóc cho bản thân
Hoàng Bảo Bình
Cô biết em ấy đã phải chịu đựng những gì mà
Song Tử chợt hiểu ra cô chỉ biết gật gì đồng ý
Bùi Song Tử
Coi bộ chuyện gia đình anh phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều
Hoàng Bảo Bình
Vậy nên cô không nên nghĩ đến nó thì hơn
Bùi Song Tử
Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, cô ấy rồi cũng sẽ hồi phục trí nhớ vào một ngày không xa
Hoàng Bảo Bình
Quan tâm gì đến việc đó chứ, tránh được một thời gian cũng tốt hơn mà
Bỗng chốc không khí im lặng bất thường
Hoàng Bảo Bình
Có vẻ như cô không bị sao nhỉ?
Bùi Song Tử
Ừ vết thương cũng nhẹ thôi, chỉ cần bó bột một tháng là khỏi
Bảo Bình nghĩ ngợi điều gì đó, anh tiện tay lấy thứ gì đó từ trong túi áo của mình, sau đó anh liền đặt vào tay Song Tử
Hoàng Bảo Bình
Kẹo tôi mua hôm bữa
Hoàng Bảo Bình
Nhớ bình phục sớm đấy
Anh không phải nói cô cũng biết thừa đây là kẹo mấy bạn nữ tặng cho Bảo Bình, tuy ghét nó nhưng cô vẫn không thể từ chối được nó từ tay anh
Mặt Song Tử bỗng có chút đỏ nhưng có lẽ cả hai không nhận ra
Hoàng Bảo Bình
Việc ở hội đang chờ cô về xử lý
Bùi Song Tử
Đúng là cái đồ đáng ghét!
Song Tử lẩm bẩm trong miệng, tuy có chút giận câu nói của Bảo Bình nhưng cô không thể nào che được nụ cười của sự hạnh phúc đang hiện rõ trên gương mặt
Rốt cục cũng chỉ nói thế, cứ nghĩ hắn ta sẽ lo cho cô cơ chứ
Chuyện ở đây coi như cũng đã xong, Bảo Bình vội rời đi
Cô vẫn rất khỏe không hề có một vết thương vật lý nào, hôm nay cũng là ngày cô được xuất viện
Cô đang vừa nghe điện thoại vừa tự dọn đồ của mình, tuy cũng chả có bao nhiêu
Lê Kim Ngưu
Dạ dạ, con biết rồi bố đừng có quá lo lắng
Lê Kim Ngưu
Con khỏe rồi mà, cũng chả bị sao cả đâu
Lê Kim Ngưu
Vâng vâng, con có thể tự chăm sóc được cho bản thân, con hứa sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu...
Lê Kim Ngưu
Vâng con cảm ơn, bố và mẹ ở đấy cũng phải dữ sức khỏe đấy, có gì con sẽ về thăm bố mẹ
Nói đến đây giọng nói của Kim Ngưu có chút rung, con tim bỗng nhói lại, nỗi nhớ gia đình trong cô liền ùa về...
Nhưng sau đó cô đã bình tĩnh trở lại, Kim Ngưu liền cúp máy
Trần Sư Tử
Kim Ngưu em soạn đồ xong hết chưa?
Trần Sư Tử
Ừ vậy để anh giúp em
Anh ta liền tiến tới chỗ Kim Ngưu giúp cô cầm mấy cái túi
Trần Sư Tử
Chỗ này coi bộ cũng nhiều, tất cả là của em à?
Cô miễn cưỡng gật đầu, thật ra trong đây hầu hết là đồ của mấy người cùng phòng khác, cô đã nhận lời giúp họ rồi nên không lỡ thất hứa
Kim Ngưu chưa kịp nói câu cảm ơn thì điện thoại của Sư Tử liền reo lên
Anh ta liền chạy ra nghe điện thoại, sau đó một lúc cũng nhanh chóng trở về
Vẻ mặt lúc này của anh ta có chút khó chịu và tội lỗi
Lê Kim Ngưu
Sao vậy? Anh có chuyện gì sao?
Trần Sư Tử
Ừm... nhà anh có việc bận cần anh về gấp để giải quyết
Lê Kim Ngưu
Vậy anh còn đứng đó làm gì?
Lê Kim Ngưu
Em không sao, có tí đồ này sao làm khó được em...
Kim Ngưu cười cười, thấy vậy Sư Tử cũng chỉ biết xin lỗi rồi bỏ về
Kim Ngưu mới thở dài một tiếng
Lê Kim Ngưu
*Coi bộ không thể cứ diễn như vậy được nhỉ?*
Cô liền xoa xoa cái đầu của mình
Kim Ngưu định bê hết mấy thứ đồ lặt vặt kia đi thì có một người đã nhanh tay hơn cầm giúp cô lên
Comments