3 Phần Bất Lực 7 Phần Nuông Chiều
Chapter 5
Hà Kiều Nguyệt
Ủa? Cậu nói gì vậy anh ấy vẫn còn ngủ mà ?
Chu Mỹ Hà
K..không !! Anh ấy đã thức mà!!
Hà Kiều Nguyệt
Chắc cậu sợ quá nên ảo tưởng đấy!!
Chu Mỹ Hà
Th..thật vậy sao…
Hà Kiều Nguyệt
/búng trán/ đồ ngốc
Hà Kiều Nguyệt
Suỵt…khẽ thôi lỡ anh ấy tỉnh giấc!
Hà Kiều Nguyệt và Chu Mỹ Hà ngồi húp cháo nóng vừa kể lại chuyện bỏ chạy lúc nãy
Y tá
Người nhà của bệnh nhân đến phòng để làm hồ sơ bệnh án
Hà Kiều Nguyệt
/nhìn Mỹ Hà/ chết rồi! Tớ làm gì biết anh ta tên gì ở đâu?
Chu Mỹ Hà
Cậu báo đại địa chỉ nhà cậu đi!!
Hà Kiều Nguyệt
Ừm!! /đứng dậy/
Y tá
Chị ghi vào giấy giúp em nhé!
Hà Kiều Nguyệt
Vâng, em cảm ơn!
Hà Kiều Nguyệt
Đặt tên bừa cho hắn là Vương vậy…, năm sinh…ơm…10 tháng 5…năm…
Hà Kiều Nguyệt
(Ghi bừa vậy có sao không vậy trời…))
Hà Kiều Nguyệt
/đưa/ à rồi…
Hà Kiều Nguyệt
Em cảm ơn!!
Chu Mỹ Hà
Vừa nãy bác sĩ vào có khám sơ
Hà Kiều Nguyệt
Bác sĩ bảo như nào..?
Chu Mỹ Hà
Bác sĩ bảo anh ấy vẫn hồi phục rất nhanh, nhịp tim chưa gì ổn định tối đa như người có sức khoẻ rất tốt vậy
Hà Kiều Nguyệt
Chắc anh ấy đang làm nghề vận động viên nhỉ?
Chu Mỹ Hà
Hì, cậu cứ…ah có điện thoại đợi tớ tí!
Chu Mỹ Hà
Bạn con không sao bố ạ, cậu ấy đang dần hồi phục.
Hà Kiều Nguyệt
Bố bảo gì vậy ?
Chu Mỹ Hà
Bố tớ hiểu nhầm cậu bị tai nạn, bố bảo tớ cứ ở lại chăm cậu đến khi cậu hồi phục luôn…
Hà Kiều Nguyệt
Cậu có một người bố tuyệt vời đó!
Chu Mỹ Hà
Hì, thỉnh thoảng tớ và bố hay cãi nhau nhưng tớ rất yêu bố…
Hà Kiều Nguyệt
Tớ ước tớ cũng có bố mẹ để được nghe giọng mỗi ngày như cậu!
Hà Kiều Nguyệt
Nè, hay cậu về nhà ngủ đi, sáng lại đến với tớ
Chu Mỹ Hà
Có được không đó…
Hà Kiều Nguyệt
Với cả ở đây chật hẹp lắm chỗ đâu mà cậu ngủ..
Hà Kiều Nguyệt
Về ngủ 1 giấc nào tỉnh dậy thì đến đây, với cả tớ chả bị thương chỗ nào…
Chu Mỹ Hà
Tớ sợ cậu ở một mình buồn thôi…
Hà Kiều Nguyệt
Tớ buồn ngủ á chứ buồn gì !!
Đưa Mỹ Hà đến tận cổng rồi Kiều Nguyệt đi về phòng
Hà Kiều Nguyệt
Anh sống sót được sau một vết thương sâu như vậy cũng thần kì thật..
Hà Kiều Nguyệt
Tại sao anh lại bị đâm như vậy chứ ?
/Cơ thể tan nát như vậy thì làm hại được cậu?/
Hà Kiều Nguyệt
Mỹ Hà nói đúng, cơ thể anh ấy từ mặt đến chân phủ đầy vết thương, bầm tím…
Hà Kiều Nguyệt
Cơ thể tan nát này đã chịu đau đớn như nào…?
Nhìn thấy Kiều Nguyệt đang ngủ sấp bên cạnh mình , Vĩ Kỳ kéo nhẹ chăn lên người Kiều Nguyệt rồi nằm im nhìn lên trần
Hà Kiều Nguyệt
/vươn mình/
Hà Kiều Nguyệt
Ngủ như này mỏi lưng thật mà!! /ngó/
Hà Kiều Nguyệt
Á! Anh tỉnh rồi sao!?
Hà Kiều Nguyệt
/bật dậy/ phải phải đi gọi bác sĩ!! Anh đợi tui một chút
Sau một lúc kiểm tra toàn bộ cơ thể
Doctor
Cậu hồi phục rất nhanh ! Rất có thể được trở về nhà sớm!
Doctor
Cháu xuống lầu dưới để bác kê đơn thuốc nhé!
Hà Kiều Nguyệt
Cháu cảm ơn bác rất nhiều!!
Hà Kiều Nguyệt
Anh ở đây nghỉ ngơi nhé, tôi đi lấy thuốc cho anh sẵn tiện mua chút đồ ăn cho anh nha!!
Hà Kiều Nguyệt
Ngoan! /vuốt tóc/
Comments