ĐEM CHÁU DÂU 'HỤT' VỀ LÀM KIỀU THÊ!!
Giúp đỡ
Thấy cửa xe đã mở chốt nam nhân thư sinh liền dìu nam nhân bị thương nặng vào trong xe gấp gáp nói
NVP
...: Chết tiệt còn không mau chạy đi.
Nghe lời nói của nam nhân kia cô liền cau mày khó chịu.
Tư Vệ Du
"Có nên cắt lưỡi tên thô lỗ này không nhỉ..."
NVP
...: Tịnh Quyến đừng làm càng.
Tịnh Quyến
Nhưng... Vâng lão đại
Từ đầu đến cuối nam nhân bị thương chỉ còn lại chút hơi tàn kia mới mở miệng nói chuyện. Tuy giọng nói có phần yếu ớt nhưng cũng không làm mất đi uy lực của nó
Tư Vệ Du
"Người này... không tầm thường."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy với vận tốc tối đa bỏ xa chiếc xe đang truy đuổi hai nam nhân trên xe.
Tịnh Quyến
Nhờ cô chở chúng tôi đến bệnh viện gần nhất lão đại đang rất nguy kịch rồi.
Tịnh Quyến lo lắng nhìn nam nhân mặt đang dần trắng bệch do mất máu. Ý thức bắt đầu mơ hồ
Tư Vệ Du
Bệnh viện gần nhất phải đi mất 30 phút với vận tốc tối đa. Nhìn tình trạng hiện tại anh ta cũng chỉ cầm cự được 15 phút tới bệnh viện e rằng không kịp đâu.
Cô liếc mắt nhìn nam nhân đang cố nhịn đau nhắm mắt dưỡng thần qua kính chiếu hậu bình thản nói
Tịnh Quyến
Vậy... vậy phải làm sao đây. Lão đại không thể xảy ra chuyện được.
NVP
...: Nếu cô đồng ý cứu tôi, tôi sẽ cho cô một tấm chi phiếu số tiền tùy cô viết vào.
Nghe lời nói của hắn Tư Vệ Du nhếch mép cười lạnh. Cái gì chứ tiền thì cô không thiếu. Tiêu sài cả đời không hết cô cần vài đồng bạc lẻ của hắn sao.
Tư Vệ Du
Tôi không thiếu tiền.
Hắn nhíu mày khó hiểu cô gắng chấn tỉnh mở mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Không phải đám nữ nhân thích nhất là tiền sao, còn cô gái này lại từ chối nhận một cục tiền từ trên trời rơi xuống. Nữ nhân này khiến người khác thật tò mò.
Tư Vệ Du
Không gì cả chỉ cần khi vết thương lành anh liền rời đi được. Tôi không thích phiền phức tới tìm mình.
Cả bầu không khí lần nữa im bặt. Người thì bình thản lại xe, người thì nhắm mắt dưỡng thần, còn Tịnh Quyến thì ngồi giữa chịu trận. Bầu không khí này quá mức ngột ngạt rồi a...
Cô đi phía trước, Tịnh Quyến dìu lão đại nhà mình theo sau.
Tịnh Quyến
Nè cô lại phụ tôi dìu lão đại đi.
Tư Vệ Du
Anh ta là lão đại của tôi sao.
Tịnh Quyến
Cô!.. Chết tiệt nhưng cô đã đồng ý cứu lão đại rồi mà.
Tư Vệ Du
Tôi nói cứu chứ không phải dìu anh ta
Tịnh Quyến
Cô! Không nói với cô nữa nữ nhân ngang ngược.
Tư Vệ Du
Có nói lại đâu mà không với chả nói
Tư Vệ Du
Ừm cô đây cháu trai ngoan.
Nhìn Tịnh Quyến đuối lí tức anh ách trừng mắt nhìn cô không nói nên lời. Lòng Tư Vệ Du liền cao hứng nhếch mép mỉm cười nhẹ một cái rất nhanh liền biến mất. Nhưng nụ cười ấm áp như gió xuân của thiếu nữ đã vô tình lọt vào đáy mắt của hắn. Nụ cười tựa thiên sứ khiến hắn đờ đẫn vài giây. Vô thức miệng nhanh hơn não nói khẽ.
Nghe thấy tiếng nói hắn liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày lạnh nhạt nói
NVP
...: Không có gì cô nghe nhầm rồi chúng ta đi thôi.
Cô không nói gì quay người bước vào thang máy nhấn nút tầng thứ 15
Đến trước cửa phòng tổng thống 1501 Tư Vệ Du lấy trong túi xách ra một tấm thẻ vàng quẹt thẻ ở phần tay nắm cửa liền tự động mở ra.
Tư Vệ Du
Dìu anh ta lại ghế sofa chờ tôi một chút.
Cô để túi xách lên kệ tháo đôi giày cao gót 7 phân ra xếp ngăn nắp rồi lấy trong tủ ra một đôi dép bông màu đen đi vào.
Tư Vệ Du đi vào phòng ngủ một lúc liền trở ra với một hộp sơ cứu lớn màu trắng.
Chiếc hộp mở ra bên trong ngoài bông băng thuốc đỏ còn có dao kéo phẫu thuật cùng kim khâu và chỉ tự tiêu...
Comments