[ Countryhumans ] Điên Loạn.
Chapter 5
Việt Nam
// Lại quá tay rồi//
Việt Nam
/Ngước lên nhìn tấm gương phía trước/
Việt Nam
..._/ Đứng dậy đi tới chỗ đó/
Việt Nam
/ Gương mặt tối sầm lại nhìn bản thân trước gương/
Người trong gương
Trông ngươi thật thảm hại làm sao_/ Khúc khích /
Người trong gương
Chỉ vì thiếu đi sự yêu thương, và tràn đầy sự cô đơn mà trở nên như thế này. Việt Nam à, ngươi THẬT THẢM HẠI ĐẤY! Hahaha_/ Cười lớn/
Việt Nam
Câm mồm!_/ Tức giận đấm vỡ gương/
Người trong gương
Úi, ngươi lại tự hại mình rồi~_/ Lắc lư vài cái rồi biến mất, trở lại thành chiếc gương với ảnh chiếu của Việt Nam, chỉ có điều "cậu" như đang vỡ ra thành trăm mảnh gương nhỏ/
Việt Nam
/ Siết chặt tay đang chảy máu/_ Ta không cần sự yêu thương vớ vẩn đấy!
Đồ dị hợm, ngươi có muốn cũng không có thứ đó đâu_/ Tiếng vang/
Ngươi không xứng đáng_/ Thì thầm vào tai Việt Nam /
Hàng ngàn tiếng nói vang lên trong đầu Việt Nam, nó vang vọng và nối tiếp, chói tai gây ra cảm giác khó chịu tột cùng
Việt Nam
Im miệng hết đi! Ta nhắc lại, là chính ta đéo cần! Thứ đó chẳng là gì đối với ta cả!_/ Gằn giọng nói lớn + Bịt hai tai lại/
Những tiếng nói liền im bặt, không còn thứ gì lảm nhảm bên tai Việt Nam nữa, giờ là khoảng không vô tận.. im lặng đến Việt Nam còn nghe được nhịp đập của mạch máu..
Việt Nam
Chậc, lại lầm tưởng ra nữa rồi_/ Buông thõng hai tay xuống/
Việt Nam
Chết tiệt!_/ Vò đầu + Tiến nhanh vào phòng tắm/
Mang cái đầu nặng nề vào trong phòng tắm. Việt Nam vò đầu rồi ấn nút bồn tắm, xả nước vào trong. Không khí, ánh đèn xanh làm phòng tắm ảm đạm, u tối đến lạ thường.. Không khí kinh dị bay khắp căn phòng. Việt Nam cởi bỏ bộ đồ bẩn kia đi, đạp qua một bên mà bước vào bồn tắm ngồi trong đó, dù nước vẫn chưa quá mắt cá chân cậu.
- Ngày hôm sau. Tại trường học -
Việt Nam
Chậc, lại bị lên phòng hội đồng_/ Tặc lưỡi/
Ngày nào cũng lặp lại mấy hoạt động chán ngắt làm Việt Nam chán ngấy, lên rồi xuống phòng hội đồng, học rồi cúp.. chán lắm rồi. Lại con đường lên “đỉnh cao” kia mà đi, Việt Nam uể oải than vãn
-----
A! Làm ơn tha cho tớ đi mà! Tớ thật sự không còn tiền!
Nhân vật phụ
Lôi đồ nó ra! Tìm hết cho tao! _/ Đạp cậu bạn kia/
-----
Ah! M- Mình thật sự không còn thật mà!_/ Ôm lấy đầu/
Việt Nam
// Lại gì nữa thế?//_/ Nhướng mày + đi tới góc tường nhìn/
Nhân vật phụ
/ Giữ người cậu bạn lại/_ Lục đi!
Nhân vật phụ
Chắc tao tin mày, thằng nhóc!
Việt Nam ( 7 tuổi)
Đ- Đau quá.. Hic../ Ôm lấy đầu mình/
-----
1. Thằng nhóc quái dị! Xấu xí!
-----
2. Chết đi đồ quái vật!
-----
3. Hahaha con trai gì mà yếu đuối, không bằng đứa con gái!
Cậu bé nhỏ tầm 6,7 tuổi đang ôm chặt lấy tai mình, ánh mắt đẫm nước nhìn vào đám trẻ con đang ném đá về phía mình, còn có cả những lời mắng chửi mà bất cứ đứa trẻ nào ở tầm tuổi này.. không thể nói ra mới đúng. Đứa trẻ uất ức, tủi thân chỉ biết ngồi co ro một góc cam chịu. Chẳng ai muốn giúp nó, chẳng ai quan tâm đến nó.. nó tự sinh tự diệt, tự làm tất cả mọi thứ trong khi những đứa trẻ khác được chăm sóc tận tình, nó cô độc, mọi tâm sự đều giữ kín trong lòng, mọi vết thương đều được nó giữ kín. Đám trẻ kia thì tuỳ ý trêu chọc.. lấy đi đồ của nó, dần dần đến không còn một vật nào..
Việt Nam ( 7 tuổi)
Không, làm ơn... tha cho tớ_/ rưng rưng/
-----
1. Thứ như mi mà còn đòi tha sao, haha_/ Nắm tóc Việt Nam /
Việt Nam ( 7 tuổi)
Ah!_/ Nắm lấy tay người kia/
-----
4. Sẽ không ai bảo vệ mi đâu!
Đám nhóc cười lên, mặc cho cậu bé nhỏ đang nấc lên từng hồi, cậu không muốn bị bạn bè xa lánh, cậu cũng muốn được chơi, được quan tâm như những đứa trẻ khác mà. Bỗng như thấy một tia sáng hi vọng, đó là cô, người chăm sóc.
Việt Nam ( 7 tuổi)
C- Cô ơi.. C- Cứu con.._/ Với tay/
Việt Nam dùng ánh mắt cầu xin và giọng nói thều thào muốn gọi người kia lại cứu mình, nhưng nhận lại ánh mắt đó.. là sự khinh bỉ, ghét bỏ từ phía người kia.
Việt Nam ( 7 tuổi)
Cô.. hức, con_/ Nghẹn lại ở cổ/_ Hức
-----
Kinh tởm_/ Nhìn Việt Nam bằng ánh mắt ghét bỏ + Quay người rời đi/
Việt Nam ( 7 tuổi)
/chết lặng/…cô..cô.. ơi..
Hai từ được thốt ra làm cậu bé như chết lặng, tay buông thõng, tia hi vọng bị dập tắt, ánh mắt vô hồn nhìn về phía người cô.
-----
3. Haha, tao đã nói rồi mà. Sẽ chẳng có một ai cứu một đứa dị hợm như mày đâu!_/ Cười lớn/
Việt Nam trợn tròn mắt nhìn con người ấy quay đầu rời đi. Trong lòng cậu cảm thấy một cỗ đau đớn như có ai đó đang xé tâm can cậu vậy.
Việt Nam ( 7 tuổi)
// Tại sao vậy chứ... Mình đã làm gì sai sao?//_/ Cuộn tròn tay lại/
-----
1. Đến cô còn không quan tâm đến mày, mày bị xa lánh_/ Cười khoái chí/
Tiếng cười đó cứ vang bọng mãi trong tâm trí Việt Nam.
Comments
Suzie
Tôi khi bị la:)))) tâm thần tôi có chút không ổn
2024-05-16
2
( •=• )zinni
đoán đại thì :
ma ko ra ma
quỷ ko ra quỷ
người cũng chẳng nhìn ra
cũng éo phải linh hồn.............. có lẽ là Đông lào ................. đúng thì thôi còn sai éo biết ^^
2024-04-10
10
v.a
Vnch chắc luôn :))))
2024-03-23
1