Chương 4

NovelToon
_____________________
-Sáng hôm sau-
Ánh sáng từ khu cử sổ chiếu vào gương mặt điểm trai của chàng thiếu niên say giấc kia
Khiến cho anh nhăn mày, lấy tay tre ánh nắng chiếu lên mặt mình
[Cốc cốc]
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Cậu chủ đến giờ ăn sáng rồi người mau xuống đi ạ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cháu biết rồi bác cứ xuống đi
Buổi ăn sáng cứ thế diễn ra trong sự vắng mặt của Tiêu Chiến, anh cũng trả quan tâm đến cậu có mặt hay không
Vẫn cứ ăn nói trò chuyện với cô ta
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bác gọi Tiêu Chiến xuống rùm cháu
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Vâng
[Cốc cốc]
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Phu nhân, cậu chủ cho người gọi người xuống
Trong phòng cậu đang vẽ tranh thì cũng nhanh trong cất đồ rồi xuống lầu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Xuồng rồi à, ngồi đi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh có muốn đi làm không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
{Anh được đi sao}
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
{Nhưng anh không nói được, đi không có được đâu}
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh đến làm phụ tôi mấy đống hồ sợ, dạo này nhiều việc tôi cần anh giúp
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//gật đầu//
Thật ra cậu cũng muốn đi cho lắm
Sợ anh lại thấy cậu phiền, rồi chán ghét hơn, nhưng vì anh kêu nhiều việc sợ anh làm nhiều việc ảnh hưởng đến sức khỏe nên cũng muốn giúp
Triệu Tuyết Linh thấy cậu được đi, cô ta sợ cậu đến đó sẽ quyến rũ anh nên cũng đòi đi theo
Triệu Tuyết Linh
Triệu Tuyết Linh
Anh, em cũng muốn đi chung
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngoan ở nhà đi, đi theo anh anh không tập chung được
Triệu Tuyết Linh
Triệu Tuyết Linh
Nhưng em sẽ nhớ anh
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Trưa em mang cơm cho anh có được không, ngoan ở nhà đi
Triệu Tuyết Linh
Triệu Tuyết Linh
Dạ
Cậu thấy mấy cảnh này cũng biết đau chứ, tim cậu đâu phải bằng sắt đồng đâu mà không biết đau
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nếu như tròn một tuần này anh phụ tôi làm việc có hiệu quả cao tôi sẽ dẫn anh đi chữa trị cho anh
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
{Anh đâu có bị bệnh đâu mà chữa?}
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Thế anh có nói được không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//Lắc đầu//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tối dẫn anh chưa cái đấy đó
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
{Thật sao}
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
{Cảm ơn em}
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không có gì, chỉ là mẹ tôi bắt tôi học ngôn ngữ kí hiệu đến điên luôn rồi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Mà tôi cũng không có hứng thú nên đành chữa cho anh thì mẹ tôi mới hết dàn buộc
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chuẩn bị đồ đi, tí nữa sẽ lên công ty
-sau 15p chuẩn bị -
NovelToon
[Đồ Chiến ca mặc nha]
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
❛Cũng đẹp đó chứ ❜
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đi thôi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//gật đầu//
Đến công ty mọi người không khỏi xôn xao bàn tán về hai người họ
Đa NV
Đa NV
A: Ê này người đằng sau chủ tịch là ai vậy, đẹp trai quá à
Đa NV
Đa NV
N: Đó là vợ của chủ tịch, mới đám cưới vào tuần trước đó
Đa NV
Đa NV
H: Ể không phải chủ tịch có người yêu rồi sao, tôi nhớ là nữ mà
Đa NV
Đa NV
L: kệ đi gia đình nhà họ mà mình làm sao mà biết được
Đa NV
Đa NV
A: Thôi, đi làm việc đi không tí là bị đuổi việc giờ
-Trên phòng chủ tịch-
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chỗ anh ở kia tí nữa sẽ có người đưa tài liệu cho anh làm,
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//Gật đầu//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Sáng chưa ăn đúng không, sao không xuống ăn
Tiêu Chiến liền lôi điện thoại ra soạn một dòng tin nhắn gửi cho anh
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
{ Sáng anh không thấy đói nên không muốn ăn}
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bây giờ còn sớm 30p nữa mới vào còn kịp thời gian
Rồi Nhất Bác cầm điện thoại gọi một cuộc cho trợ lí kêu:-mang một xuất cơm sườn mang lên đây
5p sau có một hộp cơm được đặt lên bàn của anh
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
{Anh không ăn đâu}
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ăn đi còn lấy sức phụ tôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi làm trước, ăn song, qua đây lấy tài liệu
Cứ thế hai người họ làm đến tận trưa mà không biết gì cho đến khi
[Cạch]
Triệu Tuyết Linh
Triệu Tuyết Linh
Anh em mang cơm trưa qua cho anh nè, mau ăn đi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//Nhìn đồng hồ trên bàn// Nhanh vậy sao mới đó đã 11h30p rồi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh đi xuống căn tin của công ty ăn đi không thì ăn ở ngoài cũng được, tí nữa cũng làm
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bây giờ là giờ nghỉ trưa
[Lưu ý ở trên công ty hay một số trường hợp thì Chiến ca sẽ nhắn tin gửi cho Bác ca nha]
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
{ Anh không đói, em cứ ăn đi anh làm việc tiếp}
Không hiểu sao khi anh đọc song tin nhắn của cậu gửi lại tức giận đến như vậy.
Nhưng mà còn cô ta ở đây anh sợ Triệu Tuyết Linh ghen nên nhịn
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em ở lại ăn chung với anh luôn
Triệu Tuyết Linh
Triệu Tuyết Linh
Vâng
30p trôi qua hai người họ cũng tình chàng ý thiếp ăn song cơm, cô ta muốn ở lại nhưng anh lại khéo léo khuyên cô ta về nên cô ta cũng muốn anh thấy mình phiền nên cũng lưỡng lự mà về
Trong suốt 30p ấy cậu cũng hơi đau ở tim như, công việc thì y như là anh nói nhiều thật nên cũng trả quan tâm mà tập trung vào làm để quên đi hai người họ ở đây
Tiêu Chiến cũng muốn mình nói được như bao người nên cũng phải cố gắng
Thật ra ở Tiêu gia cậu đang trong quá trình điều trị nên cũng có thể nói vài từ
Nhưng khi về Vương gia thấy anh ghét mình nên cũng không dám nói
Nhưng từ khi cô ta về là cậu hoàn toàn không nói được gì ngoài ú ớ ra, coi như khóa đều trị của cậu coi như công cốc hết rồi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
📲:Mang cho tôi một xuất cơm gà lên đây
5p sau có người mang cơm lên để trên bàn anh
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến anh qua đây
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
// đi qua chỗ bàn của anh//
Cậu khó hiểu nhưng vậy phả nghe theo
Tự dưng anh đứng lên song đó bước ra bên cạnh ghế rồi nói
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngồi xuống ăn hết xuất này cho tôi
Tiêu Chiến lấy cây bút vẫn còn đặt lên đống tài liều rồi lấy thêm tờ giấy ghi nhớ mà viết lên đấy
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
{Tài liệu nhiều thế này, anh không có tâm trạng ăn}
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi nói ăn là ăn
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
{ Vậy anh mang ra bàn anh ăn }
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngồi im đấy
Cứ thế hai người họ ngày nào cũng dính nhau ở công ty, sớm đi khuya về, tối về sớm lại dính nhau ở phòng làm việc của anh
Tình cảm của họ cũng dần thoải mái hơn, trọng một tuần này cô ta như người tàn hình,
Cô ta và anh gặp được nhiều nhất là buổi trưa khi cô ta mang cơm lên cho anh
Cô ta tức nhưng có anh ở đây nên cũng không dám đông thủ, đành phải nhịn
___________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play