Chương 2

Một lúc sau...
Lạc Xuất Vân nhìn thứ trong tay Lạc Vu Sơn.
Một con bồ cầu non đã được làm sạch.
Anh nghiền ngẫm một hồi, cúi đầu nhìn em trai rồi hỏi.
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
Bà hoàng đưa cho em à?
Lạc Vu Sơn kiễng chân đặt lên bàn, nhìn anh trai một lúc lầu rồi im lặng gật gật đầu.
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
Để anh xào thử xem…
. . .
...Cơm chiều là thịt bồ câu xào nửa sống nửa chín.
Lạc Xuất Vân bưng bát cơm an ủi em trai đang rầu rĩ.
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
Ngày mai anh sẽ tìm hiểu thêm, lần sau nấu cho em ăn chắc chắn sẽ ngon mà.
Lạc Vu Sơn dè dặt nhìn vào mắt anh.
Lạc Vu Sơn (Lúc bé)
Lạc Vu Sơn (Lúc bé)
Anh ơi... Bà Hoàng dặn em là nói anh hầm cho em ăn.
Lạc Xuất Vân sững sờ một hồi mới phản ứng lại được, tức gần chết.
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
Đệt!!! Em cố tình đúng không, sao không nói sớm?
Lạc Vu Sơn (Lúc bé)
Lạc Vu Sơn (Lúc bé)
(Bĩu môi) Anh đâu có hỏi em đâu.
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
. . .
_______________
Khi Lạc Vu Sơn lên lớp 3, Lạc Xuất Vân đã vào lớp 7.
Hai đứa không học cùng trường nữa, làm anh trai phải sáng sáng chiều chiều đưa đón em đi học.
Vào một buổi tan học ngẫu nhiên, xa xa Lạc Xuất Vân nhìn thấy Lạc Vu Sơn bị một đám nam sinh vây quanh trước cổng trường, không nói hai lời liền ném xe xông tới.
Thật ra Lạc Xuất Vân không được cứng cáp cho lắm, ngược lại rất mảnh khảnh, ưu điểm chính là có đôi chân dài thêm cỗ khí tức hung thần ác sát nên rất có lực uy hiếp.
Ban đầu Lạc Vu Sơn vẫn có thể trưng ra khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, nhưng đợi đến khi anh trai tới thì không giữ nổi biểu tình băng sơn mỹ nhân nữa rồi. 
Cuối cùng không kiềm được bổ nhào vào lòng Lạc Xuất Vân, làm cho anh hai đau lòng không thôi.
Lạc Xuất Vân đạp xe, để Lạc Vu Sơn ngồi trên thanh chắn phía trước, đứa nhỏ vòng tay qua eo anh, mặt vùi vào ngực anh không chịu ló ra.
Lạc Xuất Vân áp cằm vào cái đầu xù của em trai, có hơi tự trách.
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
Lần sau anh nhất định sẽ đến sớm hơn, ngoan nào, không khóc.
Lạc Vu Sơn sụt sịt, gật đầu không nói gì, Lạc Xuất Vân nhìn thân thể nhỏ bé của em trai nhà mình rồi thầm nghĩ...
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
Lạc Xuất Vân (Lúc bé)
(Nghĩ thầm) Ngày nào cũng cho ăn nhiều như vậy mà sao lại gầy thế này.
Thế là ngày hôm sau, anh hai để phần sữa của mình cho em trai nhỏ.
Hot

Comments

Crystal chloe :>

Crystal chloe :>

Tui lưu số mẹ tôi trong điện thoại là bà hoàng vì mẹ tui họ hoàng á

2023-03-05

0

𝕹𝖌𝖚𝖞ệ𝖙𝕳ạ

𝕹𝖌𝖚𝖞ệ𝖙𝕳ạ

Hảo em trai.

2022-05-26

3

𝕹𝖌𝖚𝖞ệ𝖙𝕳ạ

𝕹𝖌𝖚𝖞ệ𝖙𝕳ạ

haha, nghe nói thương thật chứ.

2022-05-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play