Đêm đó ở nhà xe vừa nóng vừa khó chịu, Tiểu Hy ê ẩm khắp người. Cơ thể bé nhỏ chi chít vết bầm tím do bị hành hạ, chân của Tiểu Hy có vẻ đã gãy do bị Phạm Châu dùng thanh sắt đập không thương tiếc. Trời cũng sáng dần, Chí Thiên ở nhà ra ban công chờ Tiểu Hy, vì bình thường sáng sớm Tiểu Hy đứng ở ban công đón bình minh mà ban công nhà 2 cậu gần nhau có thể nhìn thấy nhau 1 khoảng cách rất gần. Đợi mãi đến 7 giờ mặt trời lên cao rồi mà không thấy Tiểu Hy, Chí Thiên gọi:
"Tiểu Hy ơi dậy chưa?"
1 cơn gió thổi qua chiếc rèm cửa phòng Tiểu Hy bay phất phới, trong chốc lát Chí Thiên nhìn thấy trong phòng Tiểu Hy bộ quần áo ngủ vẫn còn gấp gọn gàng ở trên giường, vốn dĩ thông minh như Chí Thiên cậu đoán ra ngay đêm qua Tiểu Hy không ở nhà. Trong lòng cậu bất an vội vã thay quần áo đi giày chạy qua nhà Tiểu Hy để xác định lại, vừa bước ra cửa nhà cậu đã thấy Phạm Châu đứng đó:
"Chí Thiên à đi chơi không?" Phạm Châu tươi cười nói, Chí Thiên vội hỏi cô ta có thấy Tiểu Hy đâu không? Cô ta liền 1 mực nói như đúng rồi:
" Hôm qua tớ thấy Tiểu Hy ở Bar Gay với anh chàng nào đẹp trai lắm, có ảnh nè coi không?"
Phạm Châu liền dơ ra cho Chí Thiên coi, người trong ảnh đúng là Tiểu Hy nhưng người cạnh Tiểu Hy là tên đồng bọn của Phạm Châu, cô ta nói dối quá trắng trợn. Chí Thiên không tin vào mắt mình và có cảm thấy đôi chút rất tuyệt vọng. Phạm Châu được nước lấn tới cô ta nhảy lên ôm cổ Chí Thiên nói:
"Thôi nghỉ hè rồi mà cậu với tớ đi công viên đi mà~"
Chí Thiên khá buồn và mất niềm tin nên đã đồng ý coi như quên đi việc của Tiểu Hy. Phạm Châu vừa đi vùa nắm tay Chí Thiên còn Chí Thiên thì liên tục suy nghĩ:
"Sao mình lại phải buồn nhỉ? Cậu ấy với mình chỉ là bạn thôi mà? Sao mình phải hi vọng? Chả phải mình ngốc quá rồi sao? Hay cứ kệ cậu ấy nhỉ? Cậu ấy cũng chẳng thích mình đâu, cô gái này với mình cũng có thể thành đôi mà nhỉ? Thôi kệ cậu ta" ý nghĩ này của Chí Thiên thực sự quá bồng bột và đơn giản, cậu không biết rằng Tiểu Hy đã đơn phương cậu từ nằm cấp 2 vậy mà giờ chỉ vài lời nói dối trắng trợn như vậy cậu lại tin. Chẳng phải đã quá ngốc rồi sao? Tiểu Hy nằm ở trong nhà xe đau đớn và tuyệt vọng, cậu mong Chí Thiên có thể đến giúp mình nhưng cậu không hề biết trong khi mình đang khổ sở như vậy thì Chí Thiên và Phạm Châu lại đang vui vẻ đi chơi với nhau. Những dọt nước mắt đau đớn của Tiểu Hy rơi xuống, dường như cậu đã cảm thấy gì đó. Có lẽ cậu đã cảm thấy mình bị phản bội chăng? Hay là bị bỏ rơi? Phạm Châu đi chơi cùng Chí Thiên từ sáng đến chiều mới về, có vẻ Chí Thiên đã bắt đầu có ý muốn tìm hiểu và yêu đương với Phạm Châu vì 2 người cả ngày hôm nay đã cầm tay nhau đi chơi khắp công viên. Phạm Châu vui vẻ về nhà, bước vô nhà xe cô khuênh khoang nói:
"Xin chào tên gay bẩn tưởi tôi lỡ bỏ đói cậu cả ngày nay mất tiêu rồi, ôi không mình sắp bị tên gay rác rưởi đó giết thì phải sợ quá hu hu"
Tiểu Hy nhìn cô ta với ánh mắt đầy căm hận:
"Im mồm và cút khỏi mắt tao ngay con nhãi ranh, nếu mày để tao chết đói ở đây thì còn được còn nếu mày còn tiếp tục lải nhải tao sẽ giết chết mày ngay đấy, con súc vật rác rưởi"
Phạm Châu bất ngờ và cười phá lên:
"Ha ha ha ha! Mày vừa nói cái gì cơ? Giết tao cơ đấy ôi sợ quá cơ. Trong khi mày còn đang bị trói dưới tay tao mà mày đòi giết tao sao? Ủ ôi mắc cười, mày đang tấu hài à? Này nhìn đi, mày không có tuổi để yêu được Chí Hân của tao đâu còn non"
Vừa nói cô ta vừa vứt đống ảnh hôm nay cô ta cùng Chí Thiên đi chơi vào mặt Tiểu Hy. Tiểu Hy nhếch mép nói:
"Chắc tao cần? Tao xin nhắc lại mày còn lải nhải nữa tao sẽ không tha cho mày đâu con chó kia"
Phạm Châu vừa cười vừa bỏ đi, còn Tiểu Hy như đang suy nghĩ gì đó, có lẽ Tiểu Hy đã biết mình cần làm gì. Tiểu Hy đã bị bỏ đói cả ngày nay rồi, thân hình nhỏ bé bầm dập trông thật đáng thương. Nhưng Chí Thiên mảy may vẫn chưa biết gì và còn đang tính yêu Phạm Châu, quá đáng thương cho Tiểu Hy. Tiểu Hy cứ vậy mà chết đói sao? Thật quá quắt mà, chỉ vì tình cảm của 1 người con trai mà lại hành nhau như này, thật oái oăm. Đêm đó nghe tiếng lạch cạch dưới nhà Phạm Châu chạy xuống xem, thấy Tiểu Hy đang cầm dao chỉ vào mặt cô:
"Lải nhải đi con súc vật, tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy, mày nghĩ mày là mẹ thiên hạ đấy à con nhãi ranh?"
Phạm Châu nhếch mép cười phá lên:
"Ha ha ha ha 30 chưa phải là tết gì mà vội thế em trai?" Tiểu Hy chưa hiểu gì thì 1 cánh tay cầm khăn thuốc mê bịt mũi cậu lại, hít phải thuốc mê Tiểu Hy bất tỉnh, Phạm Châu tự tay trói Tiểu Hy lại nhưng mồm vẫn không quên chửi đồng bọn:
"Mấy thằng ngu ăn hại có việc trông coi nó cũng không được à? Lần này để nó trốn thì chúng mày cút ngay khỏi nhà tao rõ chưa?" mấy tên tay sai nghe xong nên cũng trông Tiểu Hy cả đêm không hở 1 giây phút nào, còn Phạm Châu thì đắc ý đi lên phòng ngủ. Chí Thiên thì đã thực sự mất thông tin của Tiểu Hy và đã rơi vào bẫy của Phạm Châu, cậu vẫn chưa nảy số trong đầu. Liệu Tiểu Hy có được cứu hay không? Làm cách nào Tiểu Hy có thể thoát được khỏi Phạm Châu và việc gì khiến Phạm Châu hành hạ Tiểu Hy ghê như vậy?
Updated 30 Episodes
Comments