Sau 5 năm không có tiền điều trị bệnh thiếu máu não, đến ngày bão lớn, Thu Hoài đột ngột lên cơn đau đầu...
Trần Nhật Minh
Hoài à! Em có sao không? /lo lắng chạy lại đỡ Thu Hoài lên/
Nguyễn Thu Hoài
Không được rồi.../cố gắng nói/ đầu em đau quá, em không trụ được nữa, a..anh hãy chăm sóc con hộ em nhé /tay nắm chặt tay áo của ông Minh/
Thu Hoài trút hơi thở cuối...
Trần Nhật Minh
Không...không được, Thu Hoài...
Trần Thảo My
( lúc còn 6 tuổi ) mẹ ơi, mẹ ơi!!! /khóc/ mẹ có sao không ba?
Trần Thảo My
Ba ơi, ba mau gọi mẹ dậy đi
Trần Nhật Minh
Xin lỗi con, nhưng ba không thể, mẹ con không cứu được nữa, trễ rồi
Trần Thảo My
Nhưng... /khóc/
Trần Nhật Minh
Con ở đây đợi ba, ba đem xác mẹ con đi chôn cất sau đó sẽ trở về, bão sắp đến rồi, con phải thật cẩn trọng nếu ba chưa về kịp nhé!
Trần Thảo My
Thế ba nhớ về sớm nhé /nén nước mắt/
Trần Nhật Minh
Được rồi, con bảo trọng!
Khóa cửa nhà, bế theo xác Thu Hoài
Trần Thảo My
B...ba
Trần Thảo My
Nhưng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác bất an như thế này! Không thể ở đây nữa, chắc chắn nguy hiểm lại rình rập mình...
Suy nghĩ vài phút, cô quyết định trốn thoát bằng đường cửa sổ...
Bác Tư
/vào nhà/ con định đi đâu đó /mặt bặm trợn/
Trần Thảo My
C...con...con /sợ hãi/ s...sao bác lại đến đây!
Bác Tư
Bác đến đây để báo tin cho con, ba con đi ngang qua dãy núi để chôn xác mẹ con thì bỗng nhiên đá trên núi lăn xuống nên ba con đã bỏ mạng rồi /thở dài/
Trần Thảo My
G...gì chứ? /kinh ngạc/ k...không thể nào!
Cô chạy ra ngoài tìm xác của ba cô thì đột nhiên bị ai đó đánh ngất ....
Sau 1 tiếng, Thảo My dần dần tỉnh lại
Lê Dương Bảo
Nhóc tỉnh rồi à?
Trần Thảo My
Ông là ai? C...còn đây là đâu hả?
Lê Dương Bảo
Ta là ai không quan trọng, nhóc lo mà ăn cho no nê đi, ở đây nhóc an toàn nên đừng lo
Trần Thảo My
/nghĩ/ An toàn? Không lẽ ông ta biết mình có suy nghĩ mình sắp gặp nguy hiểm sao?
Người lạ 2
/mang thức ăn vào/ mau ăn đi
Trần Thảo My
Tôi không ăn /kiên quyết/
Lê Dương Bảo
Tùy nhóc, ta không bỏ gì vào thức ăn nên cứ ăn đi, nếu không nhóc sẽ chết đói đó
Trần Thảo My
Sống chết thì mặc tôi, các người chẳng cần phải lo.
Lê Dương Bảo
Được thôi, ta xem thử sự nhẫn nại của nhóc đến đâu
Người lạ 2
Mời ông chủ /mở cửa/
Trần Thảo My
K...khoan đã, thả tôi ra, tại sao các người lại bắt cóc tôi?
Người lạ 2
Khôn hồn thì im miệng đi, còn không thì...
Người lạ 2
Đừng ép chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh với nhóc.
Trần Thảo My
C...các người...!
Khóa cửa lại...
Trần Thảo My
Sao mình lại ở đây? Ông ta là ai? Còn cô gái kia nữa? Sao mình chẳng nhớ gì cả /ôm đầu/
Vài tiếng sau...
Lê Dương Bảo
Ngươi mau đi xem thử cô nhóc đó đã ăn hết thức ăn chưa
Người lạ 3
Vâng, thưa ông chủ
Mở cửa
Trần Thảo My
Ông...sao ông lại vào đây
Người lạ 3
Mau ăn đi, sao ngươi còn dám kháng lời ông chủ hả? /lớn tiếng/
Trần Thảo My
/nghĩ/ Hóa ra ông ấy là ông chủ của họ
Trần Thảo My
Tôi không đói
Người lạ 3
/gầm gừ/
Trần Thảo My
Ông mau thả tôi ra.../la hét/
Người lạ 3
/kề dao vào cổ Thảo My/ câm miệng lại ngay, đừng để tôi ra tay
Trần Thảo My
Không có ông chủ ngươi, ngươi dám làm gì ta hả, ngươi nên nhớ ta còn có thể lợi dụng.
Người lạ 3
Đừng nghĩ ta không dám giết ngươi.../bỏ dao ra/
Người lạ 3
Mau ăn cho nhanh nhẹn lên
Bước ra, khóa cửa...
Lê Dương Bảo
Sao rồi?
Người lạ 3
Nó kiên quyết không ăn
Lê Dương Bảo
Hmm, cô nhóc này cũng khá thú vị đấy, ngươi đi ra ngoài đi
Người lạ 3
Vâng
Lê Dương Bảo
/nghĩ/ để xem nhóc có làm ta thất vọng không /cười/
Trong nhà kho nhốt Thảo My...
Trần Thảo My
Không được rồi, nếu không ăn thì chết là cái chắc, nhưng không biết trong thức ăn có độc không
Trần Thảo My
Đành ăn vậy, có chết thì cũng được đoàn tụ với ba mẹ /cười toại nguyện/
20 phút sau...
Lê Dương Bảo
/vào phòng/ nhóc khá lắm, không làm ta thất vọng. Mau ra ngoài đi
Trần Thảo My
/nghĩ/ Gì chứ? Ông ta cho mình ra ngoài dễ dàng vậy sao?
Lê Dương Bảo
Còn chần chừ gì nữa hả?
Trần Thảo My
K...không...nhưng tôi muốn trở về nhà...
Cả hai bước ra
Lê Dương Bảo
Nhóc không thể về nhà được, từ nay ta sẽ là ba nuôi của con, nhà này con cứ việc ở thoải mái
Trần Thảo My
Nhưng tôi...tôi không muốn sống ở đây, ông cũng không có quyền nhận tôi làm con nuôi.
Lê Dương Bảo
Không còn sự lựa chọn đâu, bây giờ ta biết bác của con đang tìm kiếm con, vì vậy ta càng không thể để con ta ngoài
Trần Thảo My
Tại sao ông lại không cho tôi đi?
Lê Dương Bảo
Bác của con trước kia từng làm trong một tổ chức khép kín, tổ chức đang bị cảnh sát truy lùng nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra
Trần Thảo My
Ông nói dối, bác tôi không bao giờ như vậy
Lê Dương Bảo
Thế tại sao con lại trốn khỏi nhà mà không để bác con nuôi dưỡng con?
Trần Thảo My
T...tôi /nghĩ/ Chẳng lẽ cảm giác bị nguy hiểm rình rập là từ bác mình, không thể nào/
Lê Dương Bảo
Thôi không nói nữa, con vào phòng mình nghỉ ngơi đi
Người lạ 2
Nhóc đi theo tôi
Trần Thảo My
/im lặng đi theo/
khóa cửa...
Trần Thảo My
Mẹ mình vẫn còn sống, vẫn còn sống mà /rưng nước mắt/ cả ba nữa, chắc chắn cả hai vẫn còn sống
Trần Thảo My
Sao vậy chứ, tại sao mọi chuyện xấu lại ập đến với mình lúc này /khóc/
Ngủ thiếp lúc nào không hay...
Tác giả
Truyện vừa viết có chút chưa hay mong người đọc bỏ qua và ủng hộ truyện để mình có tinh thần viết hay thêm nhé, cảm ơn mọi người
Comments
Panda
💓💓
2022-05-11
2