Nữ Phụ Độc Ác Có Chút Đáng Yêu
Chap 11: 「Dị Ứng Đậu」
Nam Tư Khanh
Bắt đầu mưa rồi…
Nam Tư Khanh
Tất cả đều tại cái tên Cố Úc Niên đó...
Nam Tư Khanh
'Có quán kìa...'
Chủ Quán
Xin chào quý khách
Chủ Quán
Hôm nay quán tôi đang thử làm một món ăn mới...
Chủ Quán
Quý khách có muốn ăn thử không ?
Chủ Quán
Sau khi ăn xong hãy cho chúng tôi biết cảm nhận ạ...
Nam Tư Khanh
Cảm ơn nhiều !
Cô đã ăn thử món đó, và thấy nó rất ngon
Nam Tư Khanh
Món này rất ngon
Nam Tư Khanh
Tôi chưa từng ăn thử bao giờ...
Chủ Quán
Cô chưa ăn bao giờ ? Đây là món truyền thống rất phổ biến ? Trước đây cô từng ăn đồ như thế nào ?
Nam Tư Khanh
Ờm...bữa ăn của chúng tôi thường là ra, thịt, cơm, cá...đều đầy đủ dinh dưỡng cả !
Chủ Quán
Vậy...vậy thôi sao ? Thật là giản dị...
Nam Tư Khanh
Chính xác là vậy mà...quân dân bọn tôi được nhà nước nuôi...
Chủ Quán
Sao tôi thấy cô còn rất trẻ...không ngờ lại...
Nam Tư Khanh
'!...Có cảm giác là lạ thế nào ấy...'
Nam Tư Khanh
Tôi...đang thắc mắc đây là món gì vậy?
Nam Tư Khanh
Ý tôi là...nói có những nguyên liệu gì ?
Chủ Quán
Trong này có đậu đen, có…, có…, và có cả…
Chủ Quán
Vâng ! Là vậy đó !
Vì cô bị dị ứng với đậu nên cô đã ngất đi ngay sau đó
Cô cũng không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì ? Chỉ biết là lúc đó cô rất chóng mặt, buồn nôn, mẩn ngứa toàn thân. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở bệnh viện rồi.
Nam Tư Khanh
May quá vẫn sống…
Nam Tư Khanh
Trời ơi ! Cảm ơn chúa
Lâm Trạch Viễn
Có tôi ở đây thì cô làm sao chết được…
Lâm Trạch Viễn
Nên thay vì cảm ơn trời thì hãy cảm ơn tôi đi !
Cô quay lại thì thấy Lâm Trạch Viễn đang ngồi bên cạnh mình
Lâm Trạch Viễn
Không tôi thì ai ?
Lâm Trạch Viễn
Mà cô cũng hay thật đấy...
Lâm Trạch Viễn
Dị ứng với đậu nặng như vậy mà vẫn ăn, cô có biết là nếu không đến đây kịp thời thì bây giờ chông cô sẽ như thế nào không ?
Nam Tư Khanh
Biết rồi biết rồi bác sĩ Lâm !
Nam Tư Khanh
Anh cằn nhằn như vậy thật giống mẹ tôi a.
Lâm Trạch Viễn
Làm mẹ cô ?
Lâm Trạch Viễn
Còn lâu tôi mới làm !
Nam Tư Khanh
Được rồi ! Không làm thì thôi !
Nam Tư Khanh
Đồng phục của tôi đâu tôi muốn về nhà !
Lâm Trạch Viễn
Tôi để ở trên bàn ấy
Lâm Trạch Viễn
Tôi còn mua giúp cô đồ ăn sáng rồi đấy nhớ phải ăn vào nhớ chưa...
Nam Tư Khanh
Anh mau ra ngoài
Nam Tư Khanh
Còn đồ ăn sáng của anh thì tôi sẽ miễn cưỡng ăn thử vậy !
Nam Tư Khanh
Còn về viện phí để sau này tôi trả lại anh !
Lâm Trạch Viễn
Không cần !
Lâm Trạch Viễn
Tôi chỉ mong sau này cô đừng mang bộ dạng như hôm qua đến đây là được
Nói xong anh ta quay người bỏ đi không nói gì thêm
Lâm Trạch Viễn
'Không thể nói cho cô ấy biết hôm qua cô ấy như thế nào được !'
Nam Tư Khanh
'Bộ dạng hôm qua sao ?'
Nam Tư Khanh
'Mình chẳng nhớ gì cả !'
Khoảng một lúc sau cô bước ra ngoài bệnh viện, trong lòng vẫn suy nghĩ dốt cuộc anh ta nói bộ dạng hôm qua là sao ?
Nam Tư Khanh
'Mình vẫn chẳng thể nhớ được gì cả?'
Nam Tư Khanh
Hôm nay là ngày thứ hai mình đi học thế mà lại bỏ mất rồi...
Trong khi đó Lâm Trạch Viễn thì đang đứng trước cửa kính quan sát cô từ trên xuống..
Thật ra đối với anh bộ dạng hôm qua của cô rất đáng yêu
Lúc đó cô cứ ôm lấy chân anh và nói "mẹ ơi con ngứa qua đi mất có phải con sắp chết không?" Trông cô như mèo đen nhỏ bám người vậy!! rất đáng yêu!
Reng reng( chào mọi người chuông điện thoại đã quay lại rồi nè)
vương quản gia
Nam tiểu thư cô đang ở đâu vậy ?
vương quản gia
Tại sao hôm qua cô không về nhà ? Cô ngủ ở đâu vậy ? Sao không nghe điện thoại ?
Nam Tư Khanh
Tôi vướng vào một chút rắc rối…
Nam Tư Khanh
Có chuyện gì sảy ra sao ?
vương quản gia
Đương nhiên là có rồi !
vương quản gia
Tôi chờ cô hỏi câu này của cô từ nãy giờ...
vương quản gia
Nam tiểu thư tôi hi vọng cô có thể về nhà ngay lúc này được không ?
Nam Tư Khanh
...Được, tôi biết rồi...
vương quản gia
Thiếu gia xin ngài bớt giận…
vương quản gia
Nam tiểu thư đang trên đường chở về rồi
Cố Úc Niên
MAU BẢO CÔ TA !! KHÔN HỒN THÌ NhANH VÁC MẶT VỀ ĐÂY NGAY LẬP TỨC
Anh quát lớn trong tức giận
Comments
SASU
Đố anh tìm được ai giống em thứ hai -))
2022-08-08
0
<33
hqua đuổi hnay lại bảo về còn thái độ nữa
2022-07-20
3
Phạm Linh
mất hình tượng quá 🤣🤣
2022-07-14
5