[BH] Người Yêu Tôi Là Bệnh Nhân Tâm Thần
Chap 1
Vương Tiêu Lạc
Ôi tự do rồi/la lớn/
Vương Hạo Hiên
Mẹ con điên này bé bé cái mồm coi/Tán đầu nó/
Vương Khải Trạch
Hai cái đưa này trốn viện mà làm như đi du lịch không bằng
Vương Tiêu Lạc
Hahah/Cười/
Bọn Đàn Em
Bọn kia đứng lại/đuổi tới/
Vương Hạo Hiên
Tại mày hết đó con điên
Vương Tiêu Lạc
Hhihi lên tàu nào
/phóng lên thuyền/
Vương Khải Trạch
/Phóng lên theo/
Vương Hạo Hiên
/Phóng lên theo/
Vương Tiêu Lạc
/Láy hết tốc lực/
Bọn Đàn Em
/Lên một còn tàu khác đuổi theo/
Bọn Đàn Em
Bọn bây hết đường chạy rồi mau giơ tay đầu hàng đi/bao vây tàu nó/
Vương Tiêu Lạc
Nè tụi bây tin tao không
Vương Khải Trạch
Sống chung mười mấy nằm rồi không lẽ không tin lẫn nhau
Vương Hạo Hiên
Khoang mặt nó gian lắm mày lại nghĩ ra cái gì tào lao nữa đúng không
Vương Tiêu Lạc
Hahaha/nắm áo cậu và y cùng nhảy xuống sông/
Vương Hạo Hiên
Mẹ nó biết ngay mà
Vương Khải Trạch
Haha cầu nguyện nào
/cười/
Họ là Vương Tiêu Lạc Vương Khải Trạch Vương Hạo Hiên
Ba người là trẻ mồ côi nhận biết nhau khi còn trong trại trẻ
Khi còn nhỏ bọn họ luôn có một điểm chung đó là luôn làm bao cát cho mấy người trong trại bắt nạt và đánh hội đồng
Khi lên 14 tuổi thì họ không chịu được nữa và cả bọn lên kế hoạch cùng nhau chạy ra khỏi đó
Cuộc đời bôn ba đầu đường xó chợ bữa đói bữa no của họ bắt đầu từ đó nhưng dù vậy họ vẫn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau
Cho đến khi 18 tuổi cuộc đời họ rẽ sang một bước ngoặc mới bọn họ vì đánh nhau với những kẻ lang thang mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần hay nói đúng hơn là nơi giam giữ những kẻ điên,cuồng bạo lực
Những tù nhân trong đó hoặc là sẽ bị mang lên làm thí nghiệm hoặc là sẽ bị tra tân đến chết
_________________________
Comments