Sát Thủ Xuyên Không Thành Nam Phụ Phế Vật
Chap 3
Lâm phu nhân
Mẹ ko ngờ A Phàm và tụi kia lại làm vậy với con, mẹ xin lỗi vì ko bảo vệ đc con (vừa nói bà vừa cúi gầm mặt xuống với vẻ buồn rầu)
Lâm lão gia
Vk à dù sao cũng ko phải lỗi của em, có trách thì phải trách thak con trời đánh đó với tụi bạn của nó chỉ vì một con đi*m mà làm Hiên Hiên ra nông nỗi này (mắt nỗi tơ máu đỏ ngầu vì tức giận nhưng giọng vẫn dịu dàng nói với bà)
Lâm Văn Hiên(thụ)
Mẹ à! Cũng ko phải lỗi do người, người ko cần làm vậy đâu ạ❄❄❄
Lâm Văn Hiên(thụ)
Mà là do con ngu dốt đi yêu bọn cầm thú đó để nhận kết cục như hôm nay❄❄❄ (giọng nói cùng gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét khi nhắc đến bọn hắn)
Lâm phu nhân
Nhưng mà...(bà chx nói hết câu đã bị cắt lời)
Lâm lão gia
Thôi đc rồi thak bé mới tỉnh lại nên chắc cũng mệt rồi chúng ta nên đi về cho thak bé nghỉ ngơi đi em (nắm nhẹ 2 bên vai bà đỡ bà đứng dậy một cách nhẹ nhàng)
Lâm phu nhân
Ơ em còn ch-... (hoang mang nhẹ)
Lâm lão gia
Được rồi chúng ta cũng về nhà nào để cho thak bé nghỉ ngơi (ôm vai bà đi nhanh ra ngoài)
Lâm lão gia
Con cứ nghỉ ngơi đi ta với mẹ con về trước tầm chút nữa ta sẽ cho người đem cháo đến cho con, tạm biệt (nói với lại trước khi ra khỏi phòng)
Sau tiếng cửa đóng đó cậu cũng mệt mỏi mà dựa vào thành giường rồi từ từ nằm xuống với cái cơ thể đau nhức và chằng chịt vết thương đc băng bó kĩ lưỡng
'tưởng tượng giống như này nhưng nằm trên giường bệnh giúp tui nha'
Cậu thở dài 1 hơi rồi nghĩ:
Lâm Văn Hiên(thụ)
"Nguyên chủ này cũng quá khổ rồi chỉ vì yêu bọn n9 mà phải chết thảm như vậy..." haizz❄❄❄(thở dài kèm theo vài cái lắc đầu nhẹ đầy ngao ngán)
Gương mặt cậu bỗng lộ rõ vẻ thik thú khi nghĩ đến một cái j đó thú vị, chẳng hạn như là...
Lâm Văn Hiên(thụ)
"Cậu cứ yên tâm đi nguyên chủ, tôi đã xuyên vào cơ thể cậu nên tôi sẽ có trách nhiệm với nó và tôi chắc chắn sẽ trả thù bọn chúng giúp cậu như lời tôi đã nói trong không gian❄❄❄"(nụ cười chứa đầy sự quỷ dị và nguy hiểm của một kẻ phản diện)
Một lúc lâu sau vì quá mệt mỏi nên cậu đã chìm vào giấc ngủ
'tưởng tượng là tóc đen và mặt đồ bệnh nhân giúp tui nha'
Đến tầm 4h chiều bỗng có tiếng người mở cửa bước vào làm cậu giật mik tỉnh giấc mà hướng ánh mắt sắt lạnh đầy cảnh giác về phía người vừa bước vào kia
người bí ẩn nam
Ha...công nhận mày sống dai thật đấy (cười khẩy nhìn cậu đầy chán ghét)
Lâm Văn Hiên(thụ)
Hửm❄❄❄(từ từ ngồi dậy nhìn người kia đầy khó hiểu)
Lâm Văn Hiên(thụ)
Ư...❄❄❄(đưa tay lên ôm đầu nhíu mày rên nhẹ vì đau)
Lâm Văn Hiên(thụ)
"Vậy ra người đó chính là anh trai nguyên chủ và cũng là 1người trong số bọn n9❄❄❄"(mãi suy nghĩ ko để tâm đến hắn)
Lâm Diệt Phàm(n9,công4,anh thụ)
Nè mày lơ tao đấy à, có phải mày chán sống rồi ko💢( tức giận vì bị cậu lơ)
Lâm Văn Hiên(thụ)
❄❄❄(liếc nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét ko nó j)
Lâm Diệt Phàm(n9,công4,anh thụ)
Mày...💢(tức giận bước tới định giơ tay tát cậu thì...)
Cách cửa lại một lần nữa mở ra
Một người chàng trai với dáng người cao lớn bước vào trên tay còn cầm theo một cái j đó...
Kinomoto Akasu(tác giả)
Tạm biệt m.n chúc m.n ngủ ngon tui đi ngủ đây bị má la rồi
Kinomoto Akasu(tác giả)
Bye bye
Comments