Chương 08: Vợ yêu của tôi chỉ đang chơi đùa một chút mà thôi

Sở cảnh sát thành phố.

Bạch Khởi Song bị còng hai tay, ngồi yên bất động trên ghế gỗ. Phía đối diện cô là hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, tuổi chạc bốn mươi, đang hung hăng nhìn Bạch Khởi Song chằm chằm.

"Nói đi! Vì sao cô lại muốn hại chết em gái của mình?"

Cảnh sát Lương Tài gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, nghiêm giọng tra khảo.

Bạch Khởi Song vẫn ung dung nhìn thẳng về phía họ, mãi lúc sau mới nhàn nhạt đáp: "Tôi không giết Mẫn Thanh Nghi. Một lực bóp cổ của tôi không đủ sức giết chết đi một mạng người."

Đương nhiên Lương Tài sẽ không nghe lời Bạch Khởi Song. Thân là cảnh sát bao năm, anh ta chỉ nhất kiến "chung tình" với những bằng chứng mà mình thu thập được. Thông qua hệ thống camera trong phòng, họ đã trông thấy cảnh tượng Bạch Khởi Song bóp cổ Mẫn Thanh Nghi. Ngay sau đó, Mẫn Thanh Nghi ngã lăn xuống cầu thang bất tỉnh nhân sự.

Chừng vài phút sau, Mẫn Hoa Tang mở cửa chạy vụt vào, gào khóc ôm lấy con gái.

Chẳng phải đây chính là những bằng chứng thuyết phục nhất cho vụ hạ sát không thành đó ư?

Nghe những lời phán đoán của Lương Tài, sắc mặt Bạch Khởi Song vẫn lạnh tanh. Cô vắt hai chân lên nhau, hai bàn tay đan chồng, đôi môi căng mọng khẽ nhếch, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Thì ra, mẹ con Mẫn Hoa Tang đã ngấm ngầm lên kế hoạch chơi xỏ cô. Mẫn Hoa Tang kiếm cớ đi vắng nhưng thức chất đã đứng canh chừng ở sẵn bên ngoài, chờ đợi Bạch Khởi Song cắn câu.

Bạch Khởi Song không quá mất bình tĩnh. Cô lim dim hai mắt, ngay cả những lời tra hỏi của Lương Tài đều không lọt vào tai.

Sau hơn ba tiếng thẩm vấn nhưng không thu lại được gì, Lương Tài tức giận đứng dậy, đi ra bên ngoài châm một điếu thuốc.

Mẫn Hoa Tang ngồi ở quầy trình báo, gương mặt trang điểm đậm đanh lại đầy xảo quyệt.

"Các anh phải làm chứng cho tôi! Chẳng may tôi không về kịp, liệu con gái tôi còn giữ được mạng hay không?"

Viên cảnh sát phụ trách tiếp đón Mẫn Hoa Tang liên tục cúi đầu vò tóc. Xem chừng, anh ta đã bị Mẫn Hoa Tang công kích, làm phiền tới mức đầu óc sắp sửa rơi vào trạng thái lú lẫn.

Thấy cảnh sát bày tỏ ý không muốn tiếp chuyện mình nữa, Mẫn Hoa Tang thu lại dáng vẻ sửng sồn khi trước, giọng nói cũng trở nên dịu lại: "Thôi được rồi! Anh cảnh sát à, cảm phiền các anh phải làm tới cùng, trừng phạt kẻ ác thì dân chúng chúng tôi mới an tâm mà sinh hoạt được."

Bạch Khởi Song được dẫn đi qua ngang vị trí Mẫn Hoa Tang đang ngồi. Trông thấy cô, bà ta đột ngột đứng bật dậy, lao về phía Bạch Khởi Song đòi vung tay đánh cô: "Con khốn này, vì sao mày dám hãm hại con gái tao?"

Phốc!

Bàn tay đang giơ lên cao của Mẫn Hoa Tang bị Bạch Khởi Song nắm lại thật chặt. Cô hất mạnh bà ta ra phía sau, trừng mắt nghiến răng: "Dì còn định đóng kịch tới khi nào nhỉ? Chậc, thật đáng mong chờ xem phần tiếp theo đấy."

Bạch Khởi Song nhún vai, nhếch môi cười nhạt. Nhìn theo bóng dáng của cô rời đi, Mẫn Hoa Tang tức tới điên người. Bà ta nắm tay thành quyền, gương mặt tà ác liên tục nổi lên những tia nhìn xấu xa.

Lương Tài muốn nhốt Bạch Khởi Song vào phòng giam tạm thời, nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện thì một tin tức động trời truyền tới: sở cảnh sát sắp tiếp đón khách quý tới thăm.

Anh ta đã từng nghe thấy cái tên Hàn Khang Dụ, cũng biết được quyền lực và danh tiếng của người đàn ông này khủng khiếp như thế nào. Một tay nâng trời, đem Hàn gia từ con số "không" tròn trĩnh đi lên, trở thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh nhất, danh tiếng phủ rộng khắp thị trường trong nước và vươn móng vuốt sang cả nước ngoài.

Ngay cả giám đốc Sở cảnh sát cũng phải vuốt mặt nể mũi Hàn Khang Dụ, huống hồ gì một con tép riu như Lương Tài đây.

Vừa nhận xong tin tức, Ôn Dĩ Thành đã gấp gáp từ xa đi vào.

"Hàn thiếu phu nhân đang ở đâu?"

Câu hỏi đầu tiên mà Ôn Dĩ Thành nói lại là về Bạch Khởi Song.

Lương Tài chỉ tay vào Bạch Khởi Song, tò mò nói: "Chính là cô ta! Nhưng tôi chưa kịp tra hỏi được gì nhiều."

"Dẹp, dẹp hết!"

Ôn Dĩ Thành trực tiếp phẩy tay, quay sang Bạch Khởi Song nở nụ cười hết sức thân thiện thái quá.

"Đã khiến thiếu phu nhân vất vả rồi. Hàn đại thiếu đang tới đây đón cô trở về nhà."

Nghe Ôn Dĩ Thành nói, Bạch Khởi Song có chút ngạc nhiên. Cô không nghĩ Hàn Khang Dụ sẽ đích thân tới đây bảo lãnh cho mình, lại càng không nghĩ vai vế của Hàn Khang Dụ lớn đến nhường nào.

Lương Tài vẫn không chịu bỏ qua, bực bội phản kích: "Nhưng cô ta là tội phạm. Chúng ta đâu thể vì một người mà nhắm mắt nhắm mũi bỏ qua cho tội phạm như vậy?"

"Kẻ nào dám mở miệng chó phán thiếu phu nhân là tội phạm, tôi lập tức bẻ gãy răng hắn!"

Từ phía sau lưng anh ta, một giọng nói trầm khàn đục vang lên the thé. Người đàn ông tuấn mỹ, đẹp đẽ như ngọc thạch bình tĩnh sải những bước thật dài tới. Anh mặc áo da dài tới đầu gối, một tay xỏ túi quần, thong thả đánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lương Tài.

Sống lưng anh ta đột ngột hóa lạnh.

Lương Tài nuốt nước bọt, không cần hỏi cũng biết đây chính là Hàn Khang Dụ, kẻ được mệnh danh sát thần trong thị trường kinh tế, thâm sâu khó lường.

Ôn Dĩ Thành lập tức chạy tới, cun cút cười xuề xòa: "Haaa, cậu Hàn thật khéo đùa. Cậu nói thế khiến một số người ở đây nhột lưng rồi đấy!"

Hàn Khang Dụ không thèm quan tâm, bước thẳng tới nới Bạch Khởi Song đang đứng. Anh đặt tay lên hai vai cô, lạnh lùng bắt Bạch Khởi Song xoay một vòng. Trông thấy cô vẫn bình an, Hàn Khang Dụ mới tạm thời yên tâm hơn chút.

"Đói không?"

"Hả? Cái gì cơ?"

Bạch Khởi Song kinh ngạc hỏi lại.

Hàn Khang Dụ kiên nhẫn nói tiếp từng câu, từng chữ, cốt để cho Bạch Khởi Song nghe hiểu: "Có đói bụng không? Tôi đưa cô đi ăn."

Bạch Khởi Song chớp chớp đôi mắt to tròn, nghĩ đến ăn nước bọt lập tức tiết ra, bèn gật đầu thật thà đáp: "Có ăn, có ăn!"

Khóe môi Hàn Khang Dụ hơi nhếch lên một chút, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vươn ra, xoa xoa đầu Bạch Khởi Song mãn nguyện và đầy hài lòng.

Ôn Dĩ Thành đánh mắt ra hiệu với Lương Tài, hòng bắt anh ta mở miệng xin lỗi Bạch Khởi Song. Nhưng Lương Tài vẫn cố chấp không nghe, nhất định khăng khăng cho rằng bản thân mình làm đúng thì sợ cái quái gì.

"Hàn đại thiếu, tuy biết anh rất cưng chiều và lo lắng cho phu nhân, nhưng phu nhân đã phạm tội cố ý giết người. Do vậy, chúng tôi bắt buộc phải tạm giữ cô ấy một vài ngày cho tới khi nạn nhân Mẫn Thanh Nghi tỉnh lại để đối chất!"

Nụ cười trên môi Hàn Khang Dụ lập tức co lại, hai hàng lông mày rậm bắt đầu chau siết, biểu lộ rõ ràng cảm xúc của anh lúc này rất, rất không tốt.

Hàn Khang Dụ ngẩng cao đầu nhìn Lương Tài chằm chằm, tự chọn cho mình một chiếc ghế tựa mà ngồi xuống. Anh hếch mặt cười khẩy, giọng nói vang to hơn khi trước: "Chỉ dựa vào đoạn băng quay hình đó liền dám khẳng định thiếu phu nhân giết người?"

Mặc cho Ôn Dĩ Thành kéo tay ngăn cản, Lương Tài vẫn đánh liều nói tiếp: "Bạch phu nhân cũng đã thừa nhận hành vi siết cổ của cô ấy. Trên cổ Mẫn Thanh Nghi có in hằn năm đầu ngón tay, xác định thuộc về thiếu phu nhân."

Hàn Khang Dụ vẫn tỏ ra cực kì bình tĩnh. Anh gõ gõ các ngón tay lên trên đùi mình, gắn giọng nhấn mạnh từng chữ: "Đây không phải là hành vi giết người có chủ đích. Vợ yêu của tôi chỉ đang chơi đùa rất vui mà thôi!"

Hot

Comments

Nguyenngoc

Nguyenngoc

Đam mê làm nha sỹ nhưng tác giả lại bắt làm tổng tài 😂😂😂

2022-06-12

6

Lê Dung

Lê Dung

tui thấy bà đăng bên vieread thấy bút danh giống bà ai ngờ là bà thiệt😅

2022-05-14

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Muốn ly hôn sao? Đừng có mơ!
2 Chương 02: Nhị thiếu Hàn gia dạy dỗ vợ như thế này sao?
3 Chương 03: Cha ruột xảy ra chuyện lớn
4 Chương 04: Tai nạn thảm khốc
5 Chương 05: Cái tát của Bạch Khởi Song
6 Chương 06: Dì đang lừa trẻ con sao?
7 Chương 07: Thiếu phu nhân bị tống giam vào ngục
8 Chương 08: Vợ yêu của tôi chỉ đang chơi đùa một chút mà thôi
9 Chương 09: Đêm nay ông đây muốn ăn cô!
10 Chương 10: Bị lừa uống thuốc kích thích
11 Chương 11: Đánh cho một trận thừa sống thiếu chết
12 Chương 12: Cho tôi hôn anh một cái
13 Chương 13: Gợi ý đổi vợ
14 Chương 14: Càn rỡ thiếu phu nhân
15 Chương 15: Tuyên cáo ly hôn
16 Chương 16: Người phụ nữ dơ dáy
17 Chương 17: Bạch Khởi Song chính là bồ nhí của cha tôi
18 Chương 18: Con dám cãi lại mẹ
19 Chương 19: Muốn cùng Bạch Khởi Song
20 Chương 20: Không phải cô ấy
21 Chương 21: Bạn gái cũ
22 Chương 22: Mâu thuẫn nội bộ
23 Chương 23: Ám sát Hàn Khang Dụ
24 Chương 24: Nguy hiểm rình rập
25 Chương 25: Lén lút nghe trộm
26 Chương 26: Động cơ phía sau
27 Chương 27: Về nước
28 Chương 28: Ả đàn bà lăng loàn
29 Chương 29: Bạch Khởi Song không hề ngây thơ
30 Chương 30: Cố Yên Chi gây sự
31 Chương 31: Rơi từ trên lầu xuống
32 Chương 32: Tôi muốn cô!
33 Chương 33: Tham lam chiếm đoạt
34 Chương 34: Tận cùng thảm cảnh
35 Chương 35: Tiêu Tiêu chơi xấu
36 Chương 36: Kẻ gian đột nhập
37 Chương 37: Bị đâm trọng thương
38 Chương 38: Cơn thịnh nộ của Hàn Khang Dụ
39 Chương 39: Tôi nói cần là cần
40 Chương 40: Trốn viện xem xe
41 Chương 41: Chơi xỏ Lý Tiêu Tiêu
42 Chương 42: Đưa về nhà
43 Chương 43: Này, tôi muốn ăn anh!
44 Chương 44: Xem như chúng ta chỉ vui chơi qua đường
45 Chương 45: Đánh ghen
46 Chương 46: Giải thích
47 Chương 47: Phát hiện đáng ngờ
48 Chương 48: Lễ cầu siêu
49 Chương 49: Đây mới là cái tát thực sự của tôi!
50 Chương 50: Hắn dám tát em?
51 Chương 51: Triền miên trong hồ bơi
52 Chương 52: Tai nạn máy bay
53 Chương 53: Không được khóc
54 Chương 54: Giỗ đầu cha
55 Chương 55: Truy sát
56 Chương 56: Hận thù ngút trời
57 Chương 57: Di vật của mẹ
58 Chương 58: Hủy hợp đồng
59 Chương 59: Nói dối
60 Chương 60: Lợi dụng lẫn nhau
61 Chương 61: Đây là bạn gái của anh
62 Chương 62: Xé áo châm chọc
63 Chương 63: Anh muốn kết hôn cưới cô ta?
64 Chương 64: Trừng phạt
65 Chương 65: Tôi cần tiền của anh
66 Chương 66: Dẫn cô ta đi mua nhẫn cưới
67 Chương 67: Người mẹ trở về
68 Chương 68: Có thai
69 Chương 69: Xé nát hợp đồng
70 Chương 70: Lời mời chết chóc (Phần 1)
71 Chương 72: Lời mời chết chóc (phần 2)
72 Chương 73: Quên mùi của tôi?
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Chương 01: Muốn ly hôn sao? Đừng có mơ!
2
Chương 02: Nhị thiếu Hàn gia dạy dỗ vợ như thế này sao?
3
Chương 03: Cha ruột xảy ra chuyện lớn
4
Chương 04: Tai nạn thảm khốc
5
Chương 05: Cái tát của Bạch Khởi Song
6
Chương 06: Dì đang lừa trẻ con sao?
7
Chương 07: Thiếu phu nhân bị tống giam vào ngục
8
Chương 08: Vợ yêu của tôi chỉ đang chơi đùa một chút mà thôi
9
Chương 09: Đêm nay ông đây muốn ăn cô!
10
Chương 10: Bị lừa uống thuốc kích thích
11
Chương 11: Đánh cho một trận thừa sống thiếu chết
12
Chương 12: Cho tôi hôn anh một cái
13
Chương 13: Gợi ý đổi vợ
14
Chương 14: Càn rỡ thiếu phu nhân
15
Chương 15: Tuyên cáo ly hôn
16
Chương 16: Người phụ nữ dơ dáy
17
Chương 17: Bạch Khởi Song chính là bồ nhí của cha tôi
18
Chương 18: Con dám cãi lại mẹ
19
Chương 19: Muốn cùng Bạch Khởi Song
20
Chương 20: Không phải cô ấy
21
Chương 21: Bạn gái cũ
22
Chương 22: Mâu thuẫn nội bộ
23
Chương 23: Ám sát Hàn Khang Dụ
24
Chương 24: Nguy hiểm rình rập
25
Chương 25: Lén lút nghe trộm
26
Chương 26: Động cơ phía sau
27
Chương 27: Về nước
28
Chương 28: Ả đàn bà lăng loàn
29
Chương 29: Bạch Khởi Song không hề ngây thơ
30
Chương 30: Cố Yên Chi gây sự
31
Chương 31: Rơi từ trên lầu xuống
32
Chương 32: Tôi muốn cô!
33
Chương 33: Tham lam chiếm đoạt
34
Chương 34: Tận cùng thảm cảnh
35
Chương 35: Tiêu Tiêu chơi xấu
36
Chương 36: Kẻ gian đột nhập
37
Chương 37: Bị đâm trọng thương
38
Chương 38: Cơn thịnh nộ của Hàn Khang Dụ
39
Chương 39: Tôi nói cần là cần
40
Chương 40: Trốn viện xem xe
41
Chương 41: Chơi xỏ Lý Tiêu Tiêu
42
Chương 42: Đưa về nhà
43
Chương 43: Này, tôi muốn ăn anh!
44
Chương 44: Xem như chúng ta chỉ vui chơi qua đường
45
Chương 45: Đánh ghen
46
Chương 46: Giải thích
47
Chương 47: Phát hiện đáng ngờ
48
Chương 48: Lễ cầu siêu
49
Chương 49: Đây mới là cái tát thực sự của tôi!
50
Chương 50: Hắn dám tát em?
51
Chương 51: Triền miên trong hồ bơi
52
Chương 52: Tai nạn máy bay
53
Chương 53: Không được khóc
54
Chương 54: Giỗ đầu cha
55
Chương 55: Truy sát
56
Chương 56: Hận thù ngút trời
57
Chương 57: Di vật của mẹ
58
Chương 58: Hủy hợp đồng
59
Chương 59: Nói dối
60
Chương 60: Lợi dụng lẫn nhau
61
Chương 61: Đây là bạn gái của anh
62
Chương 62: Xé áo châm chọc
63
Chương 63: Anh muốn kết hôn cưới cô ta?
64
Chương 64: Trừng phạt
65
Chương 65: Tôi cần tiền của anh
66
Chương 66: Dẫn cô ta đi mua nhẫn cưới
67
Chương 67: Người mẹ trở về
68
Chương 68: Có thai
69
Chương 69: Xé nát hợp đồng
70
Chương 70: Lời mời chết chóc (Phần 1)
71
Chương 72: Lời mời chết chóc (phần 2)
72
Chương 73: Quên mùi của tôi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play