(JunNgân)Cô Vợ Của Phạm Tổng 2
Thúy Ngân chủ động
Thuận nhanh chóng nằm đè lên thân thể mềm mại của cô
Duy Thuận
Bảo bối, anh đã nhắc nhở, chính em là người không nghe lời, lát nữa đừng trách anh, biết chưa?"
Thúy Ngân
Thuận...em sai rồi, anh tha cho em đi, đêm qua em rất mệt...hức.."
Duy Thuận
Anh đâu có nói là em đúng đâu. Sai là phải phạt, biết không?"
Ngân cắn môi, anh đưa tay nhẹ nhàng xoa nhẹ bờ môi của cô:
Duy Thuận
Muốn anh phạt em thế nào?"
Thúy Ngân
Thuận...hôm nay sinh nhật của anh, chúng ta ra ngoài chơi đi..."
Duy Thuận
Anh thấy ở nhà chơi với em vẫn là vui nhất."
Thuận nhìn chiếc còng tay đã bị anh giật đứt có chút tiếc nuối, nhưng chợt nhớ ra bộ đồ này không chỉ có một chiếc còng tay, anh thả cô ra rồi đi về phía cửa.
Anh khóa trái cửa lại tránh tình trạng cô tẩu thoát.Thuận tiếp tục về phía tủ quần áo, lấy túi đồ ra cầm lấy một chiếc còng số tám nữa.
Thúy Ngân
Anh muốn làm gì? Đồ biến thái?
Thuận hôn nhẹ lên trán cô rồi còng hai tay cô lại, Ngân chưa kịp định thần anh đã nằm đè lên người cô một lần nữa.
Thúy Ngân
- "A...anh muốn làm gì?"
Duy Thuận
Không phải em muốn hành hạ anh sao? Vừa rồi hành hạ xong rồi, bây giờ đến lượt anh."
Ngân ấm ức cắn môi mình, anh cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô.
Mỗi một nụ hôn trên cổ anh đều để lại một vết tích màu hồng, Ngân ấm ức rơi nước mắt.
Động tác của anh khựng lại, dục vọng trong phút chốc biến mất, anh xoa nhẹ má cô.
Duy Thuận
Sao vậy? Anh xin lỗi."
Thúy Ngân
Tại sao lần nào anh cũng được chủ động? Em thì không thể."
Anh còn tưởng chuyện gì, thì ra cô ngốc này lại đòi công bằng với anh trong chuyện này, anh đưa tay cởi trói cho cô rồi hôn nhẹ lên má cô.
Duy Thuận
Được rồi, anh sai rồi, ngoan, không khóc nữa."
Ngân lườm anh, nước mắt cá sấu đã thu hết vào trong.
Thúy Ngân
Anh phải bị trói, lần này không được giật nó ra nữa."
Duy Thuận
Được, theo lời em
Ngân trói anh lại như vừa rồi, tiếp theo cô leo lên người anh ngồi, miệng cười toe toét:
Thúy Ngân
Haha, lừa được anh rồi."
Anh ngạc nhiên nhìn cô, đây còn phải là Ngân của anh nữa không? Hôm nay dám lấy cả nước mắt ra để hù dọa anh.
Ngân hôn nhẹ lên trán anh:
Thúy Ngân
Tiểu Thuận, anh có thích không?"
Ánh mắt anh tối sầm lại, cô vừa gọi anh là cái gì? Tiểu Thuận sao?
Duy Thuận
Ngân, em sẽ không thể tưởng tượng được em sẽ van xin anh thế nào đâu?"
Ngân xoa hai bên ngực anh, hôn lên môi anh rồi đi xuống mút nhẹ đầu ngực của anh. Cô thích thú nhìn anh thỏa mãn.
Cô đưa tay cởi chiếc áo của mình, nửa cơ thể trắng như tuyết hiện ra với đôi gò bồng nhỏ nhắn làm cho anh muốn ngậm nó vào miệng.
Anh nhướn người, miệng khẽ ngậm hạt lựu đỏ của cô, lưỡi khẽ đá qua đá lại.
Dục vọng trong người cô cũng dần bị anh khơi gợi ra, Ngân ôm lấy cổ anh, khiến cho bầu ngực càng dễ dàng tiếp xúc với anh hơn.
Bàn tay mềm mại của cô cũng không chịu an phận, mò mẫm xuống ngực anh vờn qua vờn lại khiến anh thở dốc càng kịch liệt hơn.
TUA
TUA
TUA
MÌNH HK MUỐN BỊ BÁO CÁO NỮA ĐÂU
Đến gần sáng, khi cô không thể chịu được nữa ngủ thiếp đi thì anh mới phóng thẳng chất lỏng màu trắng đục vào bên trong.
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sơ qua cho cô rồi anh mới đi ngủ.
bye mn nha hẹn chap sao nhé
Comments
Jun Phạm Thuý Ngân
Đừng ngược nha tg 🥺
2022-05-14
5