Lời vừa dứt, trong đầu cậu hiện ra một màng hình nhỏ phát lại cảnh khi nãy cậu không xem được
Hoài Lâm : " dừng dừng, ở đây có phải có luồn khói đen rất nhạt không hay do mắt tôi hoa "
Cậu chỉ ngay vào Hứa Minh thắc mắc hỏi
918: [cậu thấy không sai đó là năng lượng của virus phóng ra để thúc đẩy sự hận thù, ghanh tị, tự ti, điên cuồng nói chung rất tiêu cực ]
Hoài Lâm : [vậy Hứa Minh cũng có thể bị nhiễm virus sao, hắn đã ở cái mức nào rồi? ]
918 : [độ hận thù của Hứa Minh đối với nữ chính là 32 % . xin kí chủ chú ý!! ]
Sau nữa tiếng cậu vừa tám nhảm với 918 vừa câu giờ cuối cùng cậu cũng bước ra, một người đang ngồi ở trên giường chống cằm mỉm cười nhìn cậu
" xong rồi à, đến lúc thoa thuốc rồi . "
Hoài Lâm bị giọng nói này doạ đến suýt té đập đầu xuống đất , đỡ lấy cánh cửa cậu nhỏ giọng hỏi
".sao anh chưa đi ngủ nữa? "
" đợi sức thuốc cho em! "
Anh trả lời cách đương nhiên, làm cậu cảm thấy như có một mình mình xem trọng hóa vấn đề thôi, nghĩ đến đây lưng cậu đứng thẳng hơn, giọng mạnh mẽ hơn
" cảm ơn anh! "
Thật ra trong lòng của Hàn Duệ không tự nhiên như mặt, từ khi thiếu niên bước ra hô hấp anh đã hơi nặng
Da Phong Thiên rất trắng , phối hợp với đôi chân dài cùng với chiếc sơ mi nữa kín nữa hở , một hình ảnh vô cùng mị hoặc vô cùng khiến người muốn phạm tội đập vào mắt anh, theo từng bước chân cậu đi, cặp mông vểnh cũng như ẩn như hiện dưới vạt áo , vết bầm ngay đùi trái cũng lộ ra vẻ cám dỗ
yết hầu Hàn Duệ giật giật, tim dường như đập nhanh hơn thường ngày, tự cảnh tỉnh bản thân đây là phong Thiên, em ấy là nam
"chắc do dạo này bận quá , không có thời gian thư giãn, mới có ảo giác đi " anh xoa trán lầm bầm
"AANHHHH HỌ ! "
Hàn Duệ giật mình , đè xuống cảm giác bất thường trong lòng, giọng cứng đờ hỏi
" Sao.. sao thế ? "
" anh nói sức thuốc ? "
Hoài Lâm khó hiểu Nhìn anh, rồi chỉ bụng mình .
"ha! hình như khi nãy anh có uống chút rượu "
Hàn Duệ vội lấp liếm cho qua chuyện khó nói nên lời này, một tay lấy tuýp thuốc một tay kéo cậu lại giường
Hoài Lâm ngồi lên giường định kéo áo lên thì sực nhớ , bên dưới mình mặc mỗi quần lót
918 : [vậy cậu cởi mấy nút áo phía trên trên là được chứ gì ? ]
Hoài Lâm : ".ừ nhỉ, hệ thống cậu thật Thông minh "
Cho tới sau này khi cậu bị cái tên sắc lang nào đó đè, cậu rất hối hận sao mình lại ngu xuẩn đi nghe lời cái tên hệ thống chết bầm ấy!
Hoài Lâm cởi nút cho đến ngay rốn, trên bụng cậu một vết thâm tím như bàn tay phá lệ rõ ràng trên làn da non mịn
Khi thấy cậu bắt đầu cởi áo hô hấp vừa mới bình ổn của anh lại bắt đầu sao động , thấy cậu không cởi hết trong lòng anh có cảm giác bất mãn nhàn nhạt, lắc đầu cậu để những suy nghĩ kì quái đó đi
Khi nhìn thấy vết bầm nơi bụng cau, bao nhiêu suy nghĩ kiều diễm đều bay sạch, chỉ còn lại sự thương tiếc cùng đau lòng, anh nhẹ nhàng lấy thuốc bôi lên vết thương. , không giám dùng nhiều sức, sợ sẽ làm cậu đau
" ưm.. "
" Đau sao ? " anh căng thẳng hỏi
" không....không có chỉ hơi nhột! "
Trời ơi chẳng khoa học gì cả, đã đổi qua cơ thể mới rồi sao cậu vẫn sợ nhột chứ?
Lúc Anh mới chạm vào làn da của cậu, thì anh đã không biết tốn bao nhiêu tế bào thần kinh để giữ cho cái đầu tỉnh táo, da của Phong Thiên rất mềm mại, do mới tắm xong nên da có vẻ hơi ẩm ước và rất mát , khiến người ta không muốn buông tay . Trời mới biết khi cậu vừa rên lên anh suýt nữa không kìm chế được mà đè cậu xuống
Hàn Duệ dùng lý trí thép chuyên đối phó với các lão hồ ly trên thương trường để thoa thuốc cho Hoài Lâm, nếu như cậu biết chuyện này không biết sẽ có cảm xúc gì đây nhỉ?
anh gài lại nút áo cho thiếu niên, bình tĩnh gạt đi tiếng kêu gào mau dừng lại của lý trí , anh cho bản thân một lần làm theo cảm tính
" phía trên xong rồi, bây giờ đến phía dưới! "
Sao câu này cứ nghe quái quái ấy nhỉ? không để Hoài Lâm phân tích xong câu nói , hành động tiếp theo của anh làm cậu lắp bắp Kinh hãi
" Anh ... anh họ không cần đâu , em tự làm được ! "
đáng lẽ cậu phải ăn mừng vì đây là câu mà cậu nói dài nhất từ khi cậu xuyên đến, nhưng hiện tại cậu chỉ chú ý đến móng heo của ai đó đang sờ loạn trên đùi cậu. Thật sự là sờ loạn chứ không phải thoa thuốc, cậu có bị đau ở mông đâu mà thoa ở đó chứ ◐.̃◐
" chỗ đó em không có đau " -_-+
" nhưng anh thấy nó đỏ kìa? "( ̄. ̄)
" không phải do anh Sao? " -_-#
" Anh có làm gì đâu? " Σ(⊙▽⊙") "
" ... (。ŏ_ŏ) "
kéo cái tay của Hàn Duệ ra, cậu cười gượng
" anh hôm nay chắc cũng mệt rồi, ngủ ngon "
lời đuổi khách quá rõ ràng, da mặt dày như anh cũng không thể viện cớ, đút tay vào túi quần, hô một tiếng " ngủ ngon " với cậu rồi Đi thẳng ra cửa
------------
Đôi khi cái chúng ta nhìn thấy có khi đó không phải là sự thật đâu nha •
Updated 41 Episodes
Comments
𝙀𝙡𝙬𝙞𝙣𝙣`
/Awkward/
2024-10-12
0
Labaoxa Maimai
ko .ko chịu nổi
2021-07-06
0
ancomchua
Duệ Duệ ơi mau tém lại đi anh, tiết tháo rơi đầy đất rồi
2020-05-31
2