Đồng Nhân Đấu La Đại Lục 1 (Tam Hạo)
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Lily/ Tác giả
Mình quay lại rồi nè
Lily/ Tác giả
Sao các bạn ít ủng hộ tui quá vại
Lily/ Tác giả
Các bạn nhớ like, comment nhiều nhiều thì tui mới có động lực viết à nha
Lily/ Tác giả
Không chắc nghỉ nữa quá
Lily/ Tác giả
Thôi vào truyện nào
Ba Thục còn có mỹ danh Thiên Phủ Chi Quốc, trong đó nổi danh nhất chính là Đường Môn
Đường Môn là một thần bí địa phương, rất nhiều người chỉ biết đó là một địa điểm giữa sườn núi, mà đỉnh núi nơi Đường Môn tọa lạc lại có một cái tên làm kẻ khác đảm chiến kinh tâm - Quỷ Kiến Sầu.
Từ đỉnh Quỷ Kiến Sầu mà ném ra một hòn đá, phải đến 19 mới nghe được tiếng vang của hòn đá va chạm dưới chân núi, có thể thấy được núi cao thế nào, cũng bởi vì mười chín giây này, vượt qua mười tám tầng địa ngục một bậc, nên mới có cái tên này.
Đường Tam
Cái gì cần tới cũng phải tới
Hắn năm nay hai mươi chín tuổi, xuất sanh không lâu thì tiến vào Đường Môn, trong ngoại môn bài danh đệ tam, bởi vậy ngoại môn đệ tử xưng hắn một tiếng Tam Thiếu. Đương nhiên, tới miệng nội môn đệ tử miệng, tựu biến thành Đường Tam.
Đường Tam
Ta biết, trộm nhập nội môn, học trộm bổn môn tuyệt học tội không thể tha thứ. Môn quy bất dung, nhưng Đường Tam có thể hướng lên trời mà thề, tuyệt không đem một điểm nào của bổn môn tuyệt học mà ta hoc trộm được tiết lộ ra bên ngoài. Ta nói điều này, cũng không phải hy vọng được các trưởng lão khoan dung, chỉ là muốn nói cho các trưởng lão, Đường Tam chưa bao giờ quên nguồn cội. Trước kia không có, sau này cũng không có
Đường Tam
Đường Tam hết thảy mọi thứ đều là Đường Môn cấp, bất luận là sinh mệnh hay năng lực, đều là Đường Môn phú dư, bất luận lúc nào, Đường Tam sống là người của Đường Môn, chết là quỷ của Đường Môn, ta biết, các trưởng lão sẽ không cho phép thi thể ta, một ngoại môn đệ tử vi bối môn quy ở lại Đường Môn, đã như vật, hãy để xương cốt ta hòa vào tự nhiên Ba Thục đi
Buông ba đóa Phật Nộ Đường Liên, Đường Tam cuối cùng cúi đầu, ánh mắt lưu luyến không thôi, khóe miệng toát ra một nụ cười vui mừng, hắn dù sao cũng đã thành công, cố gắng hai mươi năm, hắn rốt cục hoàn thành chế tạo Đường gia ngoại môn ám khí đỉnh phong, cái loại thỏa mãn về thành tựu này không thể dùng ngôn ngữ hình dung được.
Đường Tam
Trần trụi mà đến, trần trụi mà đi, Phật Nộ Đường Liên xem như lễ vật cuối cùng Đường Tam lưu lại cho bổn môn. Bây giờ, ngoại trừ con người của ta ra, ta không mang đi bất cứ vật gì của Đường Môn, bí tịch tất cả đều nằm trong khối gạch đầu tiên dưới cửa phòng ta. Đường Tam bây giờ đã đem tất cả đều trả lại cho Đường Môn
Nhân vật nam
Đường đại tiên sinh: Chờ một chút
Nhân vật nam
Đường đại tiên sinh: Đường Tam a Đường Tam, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? Ngươi thật sự gây cho chúng ta nhiều kinh ngạc, nhiều lắm......
Nhân vật nam
Nhị trưởng lão: Đại ca. Cần gì phải thương xót phản đồ này?
Nhân vật nam
Đường đại tiên sinh: Ngươi nói ai là phản đồ? Ngươi đã gặp qua một phản đồ sau khi đoạt được bổn môn tối cao bí tịch còn không trốn? Ngươi đã gặp qua một phản đồ dùng cái chết để chứng minh? Ngươi đã gặp qua một người mang tuyệt thế ám khí đủ để hủy diệt tất cả Đường Môn cao thủ nhưng lại lấy đó làm lễ vật cuối cùng cho Đường Môn? Đường Tam không phải phản đồ, hắn là thiên tài xuất sắc nhất bổn môn hai trăm năm qua
Nhân vật nam
Nhị trưởng lão: Nhưng là, hắn học trộm bổn môn......
Nhân vật nam
Đường đại tiên sinh: Nếu ngươi cũng có thể làm ra Phật Nộ Đường Liên, ngươi trộm cái gì ta cũng có thể bất kể. Ngươi sai rồi, ta cũng sai rồi, một khắc trước, chúng ta dĩ nhiên trơ mắt nhìn cơ hội làm cho Đường Môn tái huy hoàng trước mắt trôi đi
Nhân vật nam
Đường đại tiên sinh: Các ngươi không cần nói gì cả, truyền lệnh ta, lệnh bổn môn đệ tử toàn thể xuất động, dưới Quỷ Kiến Sầu tìm Đường Tam, sống phải gặp người, chết phải thấy xác. Đồng thời, từ giờ khắc này, Đường Tam tấn thăng làm bổn môn nội môn đệ tử, nếu hắn còn sống, là người duy nhất kế thừa ta ngôi vị chưởng môn
Nhân vật nam
Chúng đệ tử: Rõ, chưởng môn
Nếu Đường Tam lúc này còn ở trên vách núi, còn có thể nghe được Đường Đại tiên sinh nói, cho dù chết, hắn cũng nhất định rất vui mừng, cố gắng của hắn cuối cùng không uổng phí. Nhưng là, tất cả đều đã muộn một chút
Đường Tam lúc này mơ hồ có được một chút ý thức, mơ hồ nghe được một âm thanh
Đường Hạo
Tam muội...Đừng bỏ ta...
Mà nam nhân kia, chính là cha hắn Đường Hạo. Mẫu thân hắn ở thế giới này, khi đó cũng đã chết trong lúc khó sanh.
Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu đế quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc hành tỉnh.
Thánh Hồn thôn, nếu là chỉ nghe kỳ danh, vậy tuyệt đối là một cái tên làm kẻ khác kinh ngạc, nhưng trên thực tế, đây bất quá chỉ là Pháp Tư Nặc hành tỉnh Nặc Đinh thành Nam một cái thôn nhỏ chỉ có hơn ba trăm hộ mà thôi. Sở dĩ tên là Thánh Hồn, là bởi vì trong truyền thuyết, trăm năm trước nơi này từng sinh ra một vị hồn sư đạt đến hồn thánh cấp bậc mà theo đó thành danh. Điều này cũng là Thánh Hồn thôn vĩnh viễn kiêu hãnh.
Lúc này Đường Tam đã được 6 tuổi. Dù duyên phận hay trùng hợp mà vì kỉ niệm thê tử đã mất, phụ thân đã đặt tên cho hắn là Đường Tam
Những đứa trẻ đồng trang đứa trong thôn thường xuyên hội lấy điều này giễu cợt hắn, nhưng Đường Tam trong lòng lại thập phần hài lòng. Dù sao cái tên này tại thế giới bên kia hắn cũng đã sử dụng gần ba mươi năm. Chỉ riêng chuyện quen thuộc cũng đã làm hắn sớm thích hai chữ này.
Tại một ngọn núi nào đó ở Thánh Hồn thôn
Đường Tam
Vẫn không được, Huyền Thiên Công ta như trước không cách nào đột phá đệ nhất trọng bình cảnh. Đã suốt ba tháng, rốt cuộc là tại sao? Cho dù là Tử Cực Ma Đồng phải dựa vào tử khí đông lai chỉ có thể tu luyện vào sáng sớm vẫn đang tiến bộ. Huyền Thiên Công không thể đột phá bình cảnh, Huyền Ngọc Thủ cũng vô pháp tăng lên. Lúc đầu ta tu luyện, tại đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, lúc đó tựa hồ cũng không gặp phải tình huống như vậy. Huyền Thiên Công tổng cộng cửu trọng, sao mà đệ nhất trọng này lại phiền toái như vậy? Chẳng lẻ, là bởi vì thế giới này cùng thế giới kia của ta vốn bất đồng sao?
Nếu lúc này có người thấy hắn, nhất định sẽ kinh ngạc đích mở to hai mắt nhìn, hắn mỗi bước bước ra, cũng có thể gần một trượng, những hố bất không bằng phẳng trên mặt đất đối với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì, dễ dàng né tránh, trong lúc đó cấp tốc bước đi, so với người trưởng thành còn muốn nhanh hơn nhiều.
Đang đi trên đường thì đột nhiên Đường Tam lại ngửi thấy mùi hương rất thơm, sử dụng Tử cực ma đồng và lần theo mùi hương đó thì Đường Tam bắt gặp một hài tử, đến gần hài tử đó thì lại ngây ngẫn ra một lúc lâu
Nam hài này có mái tóc màu xanh gần giống hắn nhưng màu lại có màu xanh của trời và dài tới lưng, ngũ quan tinh xảo, da trắng mịn mành như con gái. Nếu nhìn kĩ thì mới nhận thấy được đây thật là con trai. Đặt biệt hơn hết đó chính là đôi mắt. Có nam hài nào lại đó đôi mắt đẹp đến như thế chứ. Nhìn vào đôi mắt đó, Đường Tam như thể thấy cả một bầu trời trong đó vậy
Không sai, đây là Hoắc Vũ Hạo, người đã thoát khỏi thời không loạn lưu
Hoắc Vũ Hạo
Vị đại ca này, có chuyện gì sao
Hoắc Vũ Hạo
*Đây là Hải thần đại nhân lúc nhỏ đây sao*
Lily/ Tác giả
Vì hiện tại Vũ Hạo còn buồn chuyện Vũ Đồng với cả cũng đã lớn rồi nên mới không có thái độ quá thái quá với Đường Tam như trước nữa nha
Đường Tam
A, ta xin lỗi, tại ta ngửi thấy mùi rất thơm nên mới tới đây, ta không cố ý nhìn chằm chằm ngươi đâu
Hoắc Vũ Hạo
Phì, không có gì, ngươi ăn không
Đường Tam
/Đỏ mặt/ Cảm ơn ngươi
Đường Tam
/Cắn một ngụm, ngạc nhiên/Thật ngon, đây là món ngon nhất ta từng ăn
Đường Tam
/Xấu hổ/ Xin lỗi, hi vọng ngươi không để ý
Hoắc Vũ Hạo
Không sao, à, ngươi có thể mang ít cá về, không sao
Hoắc Vũ Hạo
Không có gì, à phải rồi, ngươi tên gì
Đường Tam
Ta tên Đường Tam, còn ngươi
Hoắc Vũ Hạo
Ta tên Hoắc Vũ Hạo, hân hạnh làm quen, ta có thể làm bằng hữu với ngươi không
Đường Tam
Thật sao, nhưng nhà ta rất nghèo, không có gì để đãi ngươi hết
Hoắc Vũ Hạo
Không sao, ta chỉ muốn làm bằng hữu với ngươi thôi, không được sao
Đường Tam
À không sao, chỉ là ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta
Hoắc Vũ Hạo
Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, ta 5 tuổi, ta sinh tháng 12
Đường Tam
Ta cũng 5 tuổi nhưng ta sinh tháng 1. Nếu ngươi không ngại ngươi có thể gọi ta Tam ca, ta có thể gọi ngươi là Vũ Hạo không
Đường Tam
nhà đệ ở đâu Vũ Hạo, là xóm kế bên sao, mai ta lại tới tìm đệ
Hoắc Vũ Hạo
Ta một thân một mình, có thể tùy tiện lấy lá cây chắp vá mà ngủ
Đường Tam
Người thân đệ đâu
Hoắc Vũ Hạo
/Buồn/ Ta không có người thân
Đường Tam
A, xin lỗi đệ, ta không biết
Hoắc Vũ Hạo
Không sao Tam ca
Đường Tam
*Đệ ấy còn nhỏ như vậy mà phải một thân một mình như vậy, lỡ có buôn người thì tính sao, hay là...*
Đường Tam
Hay là đệ đến nhà ta ở đi
Hoắc Vũ Hạo
/Ngạc nhiên/ Được sao, Tam ca, huynh không sợ ta là kẻ gian sao
Đường Tam
Nhà ta rất nghèo, không có gì để trộm, với lại ta tin đệ không phải kẻ xấu
Hoắc Vũ Hạo
/Cười/Được, Tam ca
Đường Tam
*Đệ ấy thật đáng yêu*
Đường Tam
Ba ba, con đã về
Đường Hạo
Bước từ trong ra
Đường Hạo
Nam hài sau ngươi là ai, bằng hữu ngươi sao
Đường Tam
Ba ba, đây là Vũ Hạo, con gặp trên đường, đệ ấy không nhà, thân nhân cũng không có, ta có thể nhận nuôi được không
Đường Hạo
/Suy nghỉ một hồi rồi gật đầu/ Nếu ngươi thích thì cứ nuôi, đừng làm phiền ta
Đường Hạo
/nói xong liền bỏ đi/
Đường Tam
Vũ Hạo, ngươi đừng trách, ba ta từ khi mẫu thân mất liền uống rượu không ngừng, đối với người ngoài có chút khó chịu
Đường Tam
Vậy ta đi nấu cơm, từ nay đệ là đệ đệ ta, chúng ta ngủ chung một giường do nhà ta chỉ có hai phòng
Từ đó, Vũ Hạo cùng Đường Tam sinh sống với nhau, một nhà ba người. Đường Hạo cũng dần mở lòng với đứa con trai mình. Dần dần, ông thấy Đường Tam dành tình cảm cho Vũ Hạo có gì đó rất lạ, lúc ông nhận ra thì ông cũng không nói gì nhiều nhưng ông cũng thầm đồng ý. Có điều Đường Tam thì lại không nhận ra tình cảm này. Ông đôi khi thầm nghĩ này có phải con trai mình không. Ông dù vậy nhưng vẫn tạo cơ hội cho tình cảm hai bên tiến triển tốt hơn. Đây có thể nói là con dâu nuôi từ bé ah~
Lily/ Tác giả
Mình sẽ giải thích tình hình Vũ Hạo nha
Lily/ Tác giả
Hiện tại nguyên thân của Vũ Hạo là một con 10 vạn năm Băng Tuyết Đế Hoàng Hạt, là sự kết hợp của Thiên mộng tằm băng, Băng thiên tuyết nữ, Băng bích đế hoàng hạt. Nhờ có đặc tính của Thiên Mộng mà Vũ Hạo có thể che giấu hồn thú hơi thở.
Lily/ Tác giả
Các hồn linh khác thì lâm vào tình trạng ngủ say, chỉ có Thiên mộng là còn tỉnh. Còn vì sao không thấy Thiên Mộng trong chap này là vì Thiên Mộng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều để phục hồi
Lily/ Tác giả
Các trang bị hay hồn hoàn Vũ Hạo còn đó nhưng nó đã bị phong ấn, nhưng theo hồn lực tiến cấp mà hiện ra nha
Lily/ Tác giả
Đại loại như thay vì tự tạo hồn hoàn như hồn thú thì Vũ Hạo có sẵn hồn hoàn rồi nhưng chỉ là giải phong ấn theo hồn lực thôi
Lily/ Tác giả
Bây giờ hơn 12h rồi mới đăng nên các bạn chịu khó đợi nó duyệt rồi đọc nha
Lily/ Tác giả
Bye các bạn, nhớ ủng hộ mình nhiều nhiều nha
Comments
Lui Shirosagi<3
;-;
2022-11-03
2
MilkClark
Là vì hiến tế chứ không phải khó sinh a
2022-08-09
5
FBI 🐸
cái này thôi tôi ko còn gì hối tiếc nữa
dễ thương quá đi mất
2022-06-23
8