[ĐN Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
Chapter 3
Ogihara Aitsuki | Douglas. AG. Backy | Itsuki
Trong giấc mơ của tôi, trẻ em hát
Một bài hát về tình yêu cho mọi chàng trai và cô gái,
Bầu trời xanh và cánh đồng xanh
Và tiếng cười là ngôn ngữ của thế giới
Sau đó, tôi thức dậy và tất cả những gì tôi thấy
Là một thế giới đầy rẫy những người đang cần
Nói cho tôi biết tại sao (tại sao) nó phải như thế này?
Hãy nói cho tôi biết tại sao (tại sao) có điều gì đó mà tôi đã bỏ lỡ?
Nói cho tôi biết tại sao (tại sao) vì tôi không hiểu
Khi rất nhiều người cần ai đó
Chúng tôi không giúp đỡ
Ogihara Aitsuki | Douglas. AG. Backy | Itsuki
Hãy cho tôi biết tại sao?
Mỗi ngày tôi đều tự hỏi bản thân mình
Tôi sẽ phải làm gì để trở thành một người đàn ông?
Tôi có phải đứng và chiến đấu không
Để chứng minh cho mọi người thấy tôi là ai?
Đó có phải là những gì cuộc sống của tôi là
Để lãng phí trong một thế giới đầy rẫy chiến tranh?...
Ogihara Aitsuki | Douglas. AG. Backy | Itsuki
//Ngồi ở trên giường theo CD hát lên bài hát thích nhất//
Ogihara Aitsuki | Douglas. AG. Backy | Itsuki
//Dùng laptop viết thư cho cha mẹ và anh trai//
Bởi vì lệch múi giờ, thế nên cậu một tuần phải gọi điện thoại hai lần, sau đó mỗi ngày đều phải viết email
Ogihara Aitsuki | Douglas. AG. Backy | Itsuki
//Nhấn nút "Gửi đi"//
Ogihara Aitsuki | Douglas. AG. Backy | Itsuki
//Tắt máy tính, để laptop ở trên đầu giường//
Quá khứ vốn có chút không rõ trong một tháng vừa rồi chợt hiện lên. Đó là một ngày khi cậu 16 tuổi, cậu nhớ rõ đó là ngày 15 tháng 6
Đó là ngày cuối tuần, cha mẹ muốn đi tham gia họp lớp, cậu cùng với em trai nhỏ hơn ba tuổi không đi, hai người thương lượng một chút rồi quyết định đi thăm bà ngoại ở dưới quê
Ngày đó trời đẹp, bọn họ hai người ngồi ở trên xe buýt một bên nhìn hai hàng bạch đàn trên đường cao tốc ngoài cửa sổ một bên vui vẻ trò chuyện về mọi thứ ở nông thôn
Khi chiếc xe bus chạy được nửa thời gian, đột nhiên từ đối diện chạy tới một chiếc xe tải cùng xe bus đâm vào nhau. Trong một chốc khi chiếc xe cuồn cuộn đó, cậu ngoại trừ ôm chặt em trai mình, còn lại không còn biết cái gì nữa
Chờ đến lúc cậu tỉnh lại, tại bệnh viện, cha mẹ cùng em trai ở bên giường cậu khóc, các loại ống với máy thở bên người cho cậu biết mình bị thương, chỉ kỳ quái là cậu hầu như không cảm thấy đau. Cảm thấy hô hấp của mình ngày càng yếu, ba mẹ cùng em trai khóc ngày càng thương tâm
Cậu biết mình không được nữa rồi, khoảnh khắc đó ngoại trừ có chút tiếc nuối, còn lại chỉ thấy may mắn vì em trai không có việc gì, em trai chỉ thích hợp nhất với nụ cười... Dùng hết mọi khí lực tại lòng bàn tay em trai viết xuống ba chữ “phải hạnh phúc”, cậu rơi vào bóng tối
Thế nhưng ông trời lại đùa vui với cậu, cậu tỉnh lại lần nữa, nhưng mà là tỉnh lại ở thế giới khác, cậu đã không còn là "cậu" nữa, mà là Douglas. AG. Backy, con trai út của gia chủ gia tộc Douglas, đệ nhất đại tài phiệt Anh quốc
Kẻ "mới sinh ra" là cậu không hề có niềm vui sướng được sống lại mà chỉ có bất an và lo sợ sâu sắc, thật nhiều người xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, người xung quanh nói ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu, khiến một người trời sinh tính hướng nội như cậu rơi vào cực độ khủng hoảng, tưởng mình vẫn còn đang mơ, giấc mơ đối cậu mà nói là một cơn ác mộng
Cậu muốn hét lên cho mình tỉnh lại, nhưng mỗi lần nghe được chỉ là tiếng khóc nỉ non của chính mình
Ogihara Aitsuki | Douglas. AG. Backy | Itsuki
Oe oe oe oe oe
Sau đó sự sủng ái của cha mẹ và các anh trai làm cậu bắt đầu bỏ xuống bất an, bắt đầu thích ứng cuộc sống mới của mình, hai năm sau cậu xác định, mình thực sự là sống lại rồi, cậu là con lai Anh - Nhật, có một người mẹ ôn nhu mỹ lệ, một người cha lãnh khốc anh tuấn nhưng cực kỳ yêu thương cậu, còn có hai người anh trai tính cách quái dị nhưng luôn sủng cậu lên trời
Thương yêu của người nhà giúp cậu dần mở rộng lòng mình, trở nên không hề hướng nội như trước, nhất là lúc cậu bắt đầu tiếp xúc tennis, như lời mẹ nói, cậu trở nên hoạt bát rộng rãi hơn
Cậu tin tưởng, em trai kiếp trước sẽ sống hạnh phúc cả phần của cậu, sẽ hiếu thảo với ba và mẹ. Mà cậu ở chỗ này sẽ mỗi ngày cầu khẩn ông trời phù hộ ba mẹ và em trai cùng với bà ngoại, sẽ nỗ lực làm con trai ngoan của cha và mẹ, em trai tốt của các anh mình
Chỉ là hai năm trước có một việc làm cậu khổ não, trước đây cậu nếu không ở trường học thì là ở nhà, sinh hoạt đơn giản mà thoải mái. Nhưng ở chỗ này từ lúc cậu bắt đầu đánh tennis, nhất là lúc tham gia thi đấu tennis, thì không ngừng bị người khác quấy rầy
Mỗi ngày đều thu được "thư tình" nhồi vào túi tennis, mà mặc kệ cậu đổi bao nhiêu lần số điện thoại, rồi sẽ có người tìm được cậu, sẽ cùng cậu nói cái gì đó thích với yêu các loại
Ogihara Aitsuki | Douglas. AG. Backy | Itsuki
Mình hiện tại chỉ có mười ba tuổi, vài thứ kia đối với mình mà nói là quá sớm
Ogihara Aitsuki | Douglas. AG. Backy | Itsuki
Tuy rằng tâm lý thì đã ba mươi, nhưng mình vốn không biết cái gì gọi là tình yêu a
Hơn nữa điều làm cậu không thể chịu đựng được chính là rất nhiều nam sinh hướng cậu biểu lộ. Cậu biết chính mình lớn lên giống mẹ, nhưng cậu không hề cảm thấy dung mạo của mình sẽ khiến con trai yêu thích
Ogihara Aitsuki | Douglas. AG. Backy | Itsuki
Mình chỉ muốn được an tĩnh chơi bóng, sau đó ở nhà cùng mẹ, chăm sóc hoa cỏ mình thích, đọc sách, vẽ tranh
Ogihara Aitsuki | Douglas. AG. Backy | Itsuki
Nhưng từ một năm đó sau khi mình từng bước thắng được các trận thi đấu trở thành quán quân
Ogihara Aitsuki | Douglas. AG. Backy | Itsuki
Đám người theo đuổi, truyền thông phỏng vấn làm mình cảm thấy phiền chán, cũng làm mình mất đi tâm tình vui sướng ban đầu khi đánh tennis
Vì cứ lo lắng mãi nên cậu dứt khoát quyết định rời câu lạc bộ, không hề tham gia bất luận một trận đấu nào. Để khôi phục sinh hoạt an tĩnh của mình, cậu chọn cố hương của mẹ là Nhật Bản để hoàn thành việc học tập
Vốn có ý muốn đi Trung Quốc nhưng lại sợ thấy cảnh thương tình, nghĩ tới nghĩ lui thì Nhật Bản đối với cậu dị thường xa cách, như vậy cũng sẽ không khiến cho người nhà phải hoài nghi lo lắng, dù sao hiện tại cậu là con lai Anh - Nhật
Bất quá để không giẫm lên vết xe đổ, một đầu tóc dài của cậu để thành tóc ngắn với nhuộm thành màu nâu cùng đeo thêm một đôi kính mắt, khi đứng trước gương cậu suýt chút nữa không nhận ra chính mình, tuy rằng cha mẹ cùng anh trai thiếu chút thì té xỉu, nhưng cậu thì lại thỏa mãn mười phần
Vào lúc cậu mù mịt mà đến Nhật bản, nhìn đoàn người đi qua bên cạnh, trong lòng cậu hài lòng cực kỳ, cuộc sống không bị người soi mói, sinh hoạt không bị người quấy rầy là điều cậu hướng tới nhiều năm qua, mà lúc này cuối cùng cậu cũng có được sinh hoạt như mình muốn, tuy rằng phải rời xa người nhà
Comments
Yui
bài j v tg
2022-08-23
2
🇨 🇺 🇳 🇬 🇳 🇦 🇲 ꪑ
Nghi vấn em trai kiếp trước là công của pé nhà :D?
2022-08-19
5