Chapter 3

Cô về nhà với bộ dạng thảm hại!
Trên đường đi ai cũng chỉ chỏ bàn tán!
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
“Miệng lưỡi thiên hạ thật phiền phức!” *đi nhanh*
La gia
Về đến nhà cô vứt cặp trên ghế sofa rồi tiến thẳng đến nhà vệ sinh!
Tắm rửa sạch sẽ thì sau 45’ cũng chịu ra ngoài,lấy đồ tự băng cho mình vì những vết thương do nàng gây ra!
Nhìn qua chiếc gương nhỏ,cô chạm nhẹ vào vết xước trên mặt chưa được băng bó,giờ đây đã rỉ máu,cô bất giác rơi nước mắt!
Vị mằn mặn chảy qua vết thương khiến nó xót vô cùng,nhìn chằm chằm Lalisa nước mắt liên tục chảy trong gương cô lẳng lạng dán miếng băng lên mà không lau khô!
Tác giả
Tác giả
Xót ở đây là đau rát khi bị xát muối hay thứ gì mặn vào thì bị xót ấy!
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa là đồ thảm hại,thảm nhất trên đời rồi!
Cô cất chiếc gương nhỏ rồi thả mình trên đệm êm,dần dần chìm vào giấc ngủ mà chưa ăn tối!
Park gia
Nàng ngồi ung dung trên sofa nhấp 1 ngụm trà rồi thở hắt!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Hôm nay chưa đã tay nên chắc tâm trạng chưa tốt rồi! *nhìn ra ngoài cửa kính*
Nàng ngắm nhìn thàng phú đông đúc người qua lại,đôi mắt cụp xuống như đang bất mãn 1 cái gì đó!
Đang suy nghĩ thì 1 cuộc điện thoại gọi tới,nhìn 1 lúc vào chiếc điện thoại rồi mới từ từ nhấc máy cất giọng!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
#alo? *lạnh*
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
#anh nè! *cười*
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
#Daniel?
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
#mới có 5 năm mà sao em quên nhanh vậy?
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
#không có,dạo này có hơi tâm trạng nên em không động đến điện thoại!
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
#anh gọi điện là để báo cho em biết mai anh hạ cánh,nhớ đón anh ở sảnh sân bay quốc tế đó! *cười*
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
#Biết rồi mà,cúp nha,em có chút việc!
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
#hì hì bai em nha moah! *hôn gió*
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
#mai về táng đấy!
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
#Kệ em *cúp*
Anh cúp ngang thì nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại,khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Dám cúp cua,được lắm! *vứt điện thoại qua giường*
Nàng ngắm nhìn màn đêm huyền ảo 1 lúc lâu rồi mới đi ngủ!
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel: Hơn nàng 1 tuổi lúc trước nàng với anh học chung trường,2 người chơi rất thân với nhau nhưng anh lại phải đi du học theo nguyện vọng của ba mình,lúc đó nàng cực thích anh,trong mắt nàng anh là 1 chàng trai hiền lành ấm áp nên đã bị rung động và lúc anh đi nàng khóc rất nhiều,mối tình đầu kết thúc phai nhoà theo thời gian,2 người vẫn giữ liên lạc nhưng khác là nàng hết thích anh,anh cũng chỉ coi nàng như 1 người bạn thân thiết để chia sẻ!
Sáng hôm sau
Hôm nay là chủ nhật!
Nàng ôm đầu mình vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đón người anh ngốc nghếch kia!
Sân bay Incheon
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
Hế lô! *vẫy tay*
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Em tưởng anh đi 7 năm mà! *thắc mắc*
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
Khôm bé ơii,ai rảnh!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Du học về nói chuyện như hâm ấy!
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
Chắc tiếp xúc bên đó nhiều nên giờ chở nên như này! *gãi đầu*
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Nhảm quá,nhanh đi còn bao em ăn! *đi trước*
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
Ủa gì? Khôm được đouuuu,anh mới về mệt lắm em phải bao chứ! *chạy theo*
2 người dừng chân ở 1 nhà hàng,tuy sang trọng nhưng không quá lớn!
Tác giả
Tác giả
Mời 2 người ngồi!
Tác giả
Tác giả
Gọi món đi ạ!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
*cầm menu*
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
Ui giời,để anh chọn cho! *giật menu*
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Cái nết chả giống ai! *bất mãn nhìn anh*
Anh chả quan tâm lời nàng nói mà chỉ nhanh nhảu gọi món,gọi toàn món đắt tiền mà nàng lại là người trả!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Trời má,gọi vừa vừa thôi,gọi nhiều thấy lố lăng quá!
Tác giả
Tác giả
Không sao đâu,gọi nguyên cái menu cũng được =))
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Còn nói,kẻ không phải trả tiền đâu biết cảm giác nó thế nào!
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
Lúc phải trả rồi tính,mà em là người trả mà!
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
Đây cho anh cái này,đây nữa,thôi đổi cái kia đi,à ờ thêm này nữa,đủ chưa? Hình như còn thiếu,thôi 2 dĩa này đi,thêm chai Coca nữa,mà đổi Peppsi đi,ừ nhở hay đổi lại Coca đi lâu chưa uống…hưmm…nhiêu đây hơi ít thì phải,thêm mấy món chiên đi!
Tác giả
Tác giả
2 người đợi 1 chút!
Nàng nãy giờ ngồi nhìn rồi nhếch môi khinh bỉ!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Biết thế không ra đón,gọi nhiều vãi,hết tiền tháng này!
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel (anh)
Ai lại làm thế! *cười cười*
2 người nói chuyện,1 lúc anh lại cười và nàng đâu biết cô nãy giờ chứng kiến tất cả!
Chả là nay có hẹn với người bạn cũ nên đến đây dùng bữa,vô tình trùng nhà hàng với nàng,nàng ngồi đối lưng nên không nhìn thấy cô!
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
“Thật giống 1 cặp”
Cô chẳng muốn ăn nữa,cố gắp vài miếng bỏ vào miệng rồi nhanh chóng xin phép ra về!
Ở lại càng thêm chướng mắt!
Nhìn tùe góc của cô đúng là chẳng khác gì 1 cặp,đã thế anh lại còn đẹp trai đúng kiểu gu của con gái nên nàng đi chung cũng không lạ gì!
Còn tiếp
Tác giả
Tác giả
Mé thề,mx lần phát hành truyện mới nản vcl
Tác giả
Tác giả
Kiểu giống bị flop ấy,nên mx lần vt xng 1 bộ lại ngại phát hành dù biết về sau không flop nx
Tác giả
Tác giả
Mệt vl
Hot

Comments

Punnie

Punnie

Nữa hở au

2024-08-03

0

Punnie

Punnie

Thật sự là như vậy...

2024-08-03

0

Tuấn Anh

Tuấn Anh

thành phố

2024-04-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play