Gặp gỡ
Truyện lấy bối cảnh của một trường trung học ở Nhật bản. Câu chuyện xoay quanh một cô gái 17 tuổi tên là Kinaru Shina.
Cô vốn dĩ là một người ít nói, trầm tính. Mỗi ngày đến trường đối với cô vô vị. Nó lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn.
Từng ngày từng ngày một, cô không thấy gì ngoài cảm thấy bản thân mình trống rỗng, không hoàn hảo.
Cô vẫn luôn muốn tìm được một ai đó, một cái gì đó hoặc chi ít là một thứ có thể khiến cô cảm thấy bản thân được hoàn thiện
Cô đến trường như mọi ngày. Vô vị...
Kinaru Shina
// Bước đến trường như mọi hôm// Lại một ngày đã đến nữa rồi.
Kinaru Shina
// chầm chậm đi đến phía tủ khóa, mở khóa và cho dụng cụ học tập vào //
Kinaru Shina
*Nghĩ thầm* Đã mấy giờ rồi nhỉ?
// tiến về phía cửa lớp học//
vừa đi, cô vừa nghĩ rằng hôm nay lũ bắt nạt sẽ bày trò gì để chọc ghẹo và làm xấu mặt của cô như thế nào.
Vừa đi vừa nghĩ, cô đến trước cửa lớp học khi nào chẳng hay.
Kinaru Shina
// Bất ngờ khi thấy bản thân đã đứng trước cửa từ bao giờ//
Kinaru Shina
// thở dài, tay chạm vào cửa//
Rồi cô tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Kinaru Shina
// Mở cửa bước vào //
mọi thứ khi nãy vẫn còn ồn ào nhưng bây giờ đã im bặt. Học sinh trong lớp nhìn về phía cô, dõi theo từng bước chân của cô.
Kinaru Shina
// Đi nhanh về phía chổ ngồi//
Kinaru Shina
*Nghĩ thầm* Mọi thứ... Lạ quá...
Kinaru Shina
*Nghĩ thầm* nó không như thường ngày...
cô chú ý lên tấm bảng và chiếc bàn học thường ngày cô vẫn hay bị lũ bắt nạt viết lên những điều không hay. Hôm nay lại sạch sẽ đến lạ thường.
Kinaru Shina
// Mỉm cười //
cô nghĩ có lẽ bọn bắt nạt đã buông tha cho cô và chuyển sang mục tiêu mới là người khác.
Nhưng cô không quan tâm điều đó lắm, dù gì cũng đã thoát khỏi đám phiền phức đó rồi.
*Tiếng chuông vào lớp reo lên*
*Tiếng bước chân vội vã ngoài cửa lớp hòa cùng tiếng ồn ào bên trong lớp, các bạn cùng lớp đã bắt đầu di chuyển về chổ ngồi.
*Cách cửa lớp mở ra, một nam sinh bước vào*
bạn cùng lớp 1
Này Yaro, cậu làm à !?
Yaro Touyama
làm cái gì mới được?
Bạn cùng lớp 2
Này- cậu dọn dẹp bàn cho con nhỏ quái gở đó à!?
bạn cùng lớp 1
công sức bọn này làm cả buổi đấy!
Yaro Touyama
Tớ trực nhật thấy dơ nên lau thôi! Các cậu cũng nên bỏ trò bắt nạt muỗi đấy đi.
Kinaru Shina
*Nghĩ thầm* Cậu ấy? giúp mình lau ư!?
Kinaru Shina
// Quay sang nhìn xem ai đã giúp lau đi những chữ viết bắt nạt cô//
Yaro Touyama
// Nhìn lại cô và mỉm cười //
Yaro Touyama
// Quay sang nói với bạn cùng lớp// thôi vào chổ đi, trễ giờ rồi!
bạn cùng lớp 1
mồ- Công sức cả đấy!
Bạn cùng lớp 2
Chậc- Yaro khốn khiếp.
Yaro Touyama
nào nào!? Giáo viên chuẩn bị vào rồi đấy!?
*Tất cả quay về chổ ngồi, ổn định.
Bỏ lại riêng cô cảm thấy bất thường.
Kinaru Shina
//nghĩ thầm// cậu ấy? giúp mình? cười với mình?
Kinaru Shina
//nghĩ thầm // Thế có nghĩa là gì nhỉ!? thế này thật không giống mọi ngày. Mọi thứ thật lạ!
Giáo viên chủ nhiệm
// Kéo cửa bước vào//
Giáo viên chủ nhiệm
Nào các em, ổn định chổ ngồi đi.
Giáo viên chủ nhiệm
Hôm nay là cuối tuần rồi. Chúng ta cùng đổi lại chổ nhé!
Giáo viên chủ nhiệm
//Chỉ đạo các bạn đổi chổ//
cô được giáo viên đổi đến bàn thứ tư, cạnh cửa sổ.
Kinaru Shina
// Nghĩ thầm // chỉ dời xuống một bàn thôi ư?
Kinaru Shina
// Nhìn xung quanh//
Yaro Touyama
// Kéo ghế đến cái bàn bên cạnh Kinaru//
Yaro Touyama
Chào cậu, tôi mới được cô chuyển đến. Mong cậu có thể chỉ giáo tôi nhiều hơn!
Kinaru Shina
// Quay qua nhìn Yaro// Là cậu ta !!?
Tim cô bỗng đập nhanh hơn.
Kinaru Shina
Cảm giác này! Lạ quá // Nói thầm//
Yaro Touyama
Cùng lớp với cậu đã lâu nhưng tôi chưa biết tên cậu.
Yaro Touyama
Cậu tên là gì thế!?
Kinaru Shina
Kina..Kinaru Shina
Từng chữ, từng chữ như mất kiểm soát bật ra khỏi môi của cô.
Yaro Touyama
Thì ra cậu tên Kinaru!
Yaro Touyama
Tớ tên là Yaro Touyama. xin hân hạnh làm quen với cậu! Giúp đỡ nhau nhé!?
Kinaru Shina
// Gục mặt xuống// G..Giúp đỡ ư !?
Kinaru Shina
m...mong...cậu giúp đỡ tôi nhiều hơn.
Yaro Touyama
// Mỉm cười // Không sao đâu!
Kinaru Shina
*Nghĩ thầm* Cái quái gì đang diễn ra vậy. Tại sao tim mình lại đột nhiên đập nhanh vậy. Mọi thứ là trùng hợp à !? Chẳng nhẽ... Chẳng nhẽ mình thích cậu ta!?. Mình thích cậu ta vì cậu ta dọn dẹp mớ hỗn độn mà lũ phiền phức kia gây ra giúp mình!?
Trong đầu cô đã xảy ra hàng nghìn hàng trăm câu hỏi rằng cô có thật đã thích cậu ta hay không? Lý do vì sao khiến cô thích cậu ta!
Cho đến cuối cùng. Cô nhận ra rằng cô đã phải lòng cậu ta.
Vì cậu ta khiến cô biết được cảm xúc đầu tiên. Một loại cảm xúc mới ngoài buồn tẻ và chán ngắt cô ngày ngày chịu đựng. Một cảm xúc bồi hồi, rạo rực. Khiến cô lần đầu cảm nhận được hạnh phúc thật.
Comments