[Đn Tokyo Revengers] Gia Sư, Tao Yêu Mày!
Chap 1
Tastumi Hiroe 17 tuổi là một học sinh giỏi toàn diện trong mọi lĩnh vực cũng như giao tiếp đối nhân sử thế
Em có vẻ có nhiều kinh nghiệm khi mới ở tuổi tràn đầy sắc xuân của một cô gái quá nhỉ?
Tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng Hiroe trong mắt mọi người đã là một thiên tài thật sự
Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó
Em học hành thật giỏi thì sao chứ?
Trở thành một thiên tài sao?
Em vốn không mong muốn điều đó
Vậy tại lý do gì để em phải phấn đấu đến vậy?
Em vẫn chưa quyết định được ước mơ của mình trong tương lai
Sở dĩ em học giỏi là vì áp lực từ người cha và thầy cô giáo luôn luôn áp đặt lên em
Họ kì vọng vào em quá nhiều…
Ngày ngày em phải học rất nhiều
Có thể nói là em học 20/24 thời gian hằng ngày
Sáng sớm đi học ở trường tới 11 mới về tới nhà
chưa nghĩ được bao lâu thì 12 giờ em đã phải đi học thêm
Cũng như các hoạt động ăn uống ngủ nghỉ của em chỉ gói gọn trong một tiếng đồng hồ từ 11 giờ đến 12 giờ trưa
Khi đi học thêm xong khi em về nhà cũng đã 4 giờ chiều
Chưa nghỉ được bao lâu thì 5 giờ chiều em đã phải học cùng với gia sư mà nhà mình thuê
Học xuyên suốt tới 10 giờ tối mới được nghỉ ngơi
Mọi thứ không dừng lại ở đó…
Tưởng chừng như người gia sư đó là một người thầy bình thường
Hắn ta ngoài việc dạy cho em ra thì còn có những hành động xàm sở em
Những hành động đó diễn ra khi chỉ có em với "người thầy" của mình ở nhà
Có nhiều lần em đã phàn nàn việc gia sư cho bố nhưng ông ấy không tin và nói em bịa chuyện vì ông ấy tin tưởng người gia sư của mình chọn mà thay vì tin cô con gái ruột của mình
Chỉ có mẹ tin em và bà ấy cũng cố gắng nói với chồng mình nhưng ông ấy không những không tin mà còn tức giận đánh đập bà ấy dã man
Vì ông ấy vốn là người có tính cách bảo thủ và gia trưởng
Nên chuyện này dần dần em cũng không đề cập tới nó nữa
ngày ngày phải chịu những việc học hành nặng nề giờ còn phải luôn luôn đề phòng với người gia sư "tốt" mà bố mình đích thân chọn lựa
Còn phải ngày ngày nghe bố mẹ mình cãi nhau
Em nói mẹ mình hãy nghĩ cho cuộc sống của mình nhiều hơn
Đừng vì bản em mà phải khổ sở như vậy
Và hãy li hôn với "người cha đáng kính" của mình đi
Nhưng mỗi khi em kêu mẹ nên nghĩ cho hạnh phúc của mình hơn thì em luôn luôn nhận được những câu trả lời giống nhau…
Mẹ Hiroe: Không sao đâu! Chỉ cần con có thể có một gia đình trọn vẹn như bao người khác thì mẹ chịu được mà…
Em cảm thấy như mình chính là người đã gián tiếp làm thứ cản đường đến hạnh phúc của mẹ
Mệt mỏi về việc mình bị bắt ép phải học xuyên suốt
Mệt mỏi về việc mọi người đặt kì vọng quá nhiều về mình
Mệt mỏi về việc mình mất đi tự do và thời gian giải trí vốn em xứng đáng có được nó
Phải chi em là một người vô cảm không có tình yêu…
Thì bây giờ em đã không cần lo nghĩ và buồn phiền nhiều việc như vậy
Khi một người không có người mình gửi gắm tình cảm tự nhiên sẽ nhẹ nhỏm vì khi người đó làm em đau hay người đó bị người khác làm đau khổ thì em cũng không phải bận lòng tới nó
Nhưng tiếc là em không làm được
Em cũng đã nhiều lần thử không quan tâm mọi thứ
Nhưng sâu trong lòng em không thể làm được điều đó
Cuộc sống của em chẳng có gì tốt đẹp ngoài chịu áp lực học hành và lo nghĩ cho mẹ mình
Từ đó em mới trở nên già dặn hơn…
Già dặn hơn tất cả những người đồng trang lứa
Từ những gì đúc kết được từ cuộc sống và suy nghĩ của bản thân mà em đã có một phương châm cho chính mình
"Người không vì mình trời tru đất diệt!"
"Không tình sẽ không đau"
"Vô tâm sẽ không muộn phiền"
Tác giả
Xin chào mọi người👋
Tác giả
truyện trước tôi đã có nói là "có lẽ một thời gian dài sau" tôi mới có thể viết lại truyện được
Tác giả
Lý do là vì thời gian của tôi không còn nhiều
Tác giả
Nhưng vì đam mê và có nhiều ý tưởng nảy ra nên tôi đã quyết định tạo ra truyện này để thỏa mãn đam mê của mình
Tác giả
Tôi là một người tệ về mặt viết văn
Tác giả
vì trên lớp điểm văn giữa học kỳ 2 của tôi chỉ có 7.5 thôi nên mọi người thông cảm:))
Tác giả
có sai sót gì về truyện của tôi xin mọi người cứ góp ý để về sau tôi sẽ sửa đổi
Tác giả
tạm biệt và hẹn gặp lại
Comments
*ੈ‧˚ .. ⋆.ೃ࿔
*thầy
2022-05-26
3