Tiểu công chúa tên là Triệu Doãn Ân, là viên ngọc vàng trong lòng bệ hạ lại có mẫu phi là Hoàng quý phi nên vốn kiêu ngạo không để người khác vào mắt. Sau sự kiện hoàng đế chỉ vì một câu nói của công chúa mà đem con mèo cưng của Hoàng hậu ra khỏi cung càng khiến hoàng hậu chán ghét, một Trịnh Thục Linh độc sủng mười năm chưa đủ bây giờ xuất hiện thêm một Triệu Doãn Ân y hệt Trịnh Thục Linh hưởng dụng trăm nghìn sủng ái, ngày ngày đều phải nhìn sắc mặt Triệu Doãn Ân khiến nữ nhân chốn hậu cung càng thêm căm phẫn
Triệu Doãn Ân cũng biết, nàng là trưởng công chúa, lại được nuôi dưỡng như đích tử, chính là sủng ái không thôi, một con mèo không làm hại đến nàng nhưng nàng chán ghét nữ nhân ở Tê Phượng cung kia, mẫu phi nàng không tranh với nàng ta nhưng Triệu Doãn Ân lại không nhìn được vẻ mặt chính thê của ả. Doãn Ân hôm nay tâm tình tốt liền muốn đến Vô Ưu cung cùng mẫu phi nướng cá, sớm đã hạ lệnh cho cung nhân chuẩn bị đồ mang đến Vô Ưu cung, không ngờ trên đường đi lại gặp nhóm phi tần của hoàng đế, nhìn Trưởng công chúa không có ý định dừng lại thỉnh an mình, Nghi tần không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai:
- Ai nha, đây chẳng phải là đại công chúa sao? Thấy các nương nương ở đây sao lại ngó lơ thế này, cũng không còn nhỏ sao lễ nghi học được lại ít như vậy chứ?
Triệu Doãn Ân đã bước đi nghe được những lời này liền dừng bước lại. Trưởng công chúa Đại Nguyên từ khi hiểu chuyện hoàng đế đã phong nàng là Cô Luân Hòa Kính công chúa - danh vị tôn quý nhất trong hàng ngũ công chúa, ban thưởng Minh Nguyệt Các, nhận muôn vàng sủng hạnh, vậy mà bây giờ lại có một Nghi tần dám ở đây muốn dạy dỗ nàng, Triệu Doãn Ân ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo xoay người bước đến chỗ Nghi tần đang đứng mỉm cười đáp:
- Ta mạn phép xin hỏi đây là vị nương nương nào? Cố Luân Hòa Kính công chúa ta từ khi hiểu chuyện, mẫu hậu đã không cần đi thỉnh an mỗi ngày, mẫu phi ta lại thương tiếc nữ nhi, chưa từng bắt ta thỉnh an, ta lại không thích dây dưa với hậu cung không rõ đây là ai mà bổn công chúa phải dừng lại thỉnh an?
Nghi tần nghe Triệu Doãn Ân nhấn mạnh bản thân là Cố Luân Hòa Kính công chúa liền không biết mở miệng thế nào, Cố Luân Hòa Kính công chúa thân phận cao quý, lại nuôi dưỡng như đích nữ, cho dù có muốn dạy bảo đúng thật là không đến lượt các nàng:
- Ta là Nghi tần ở
- Thì ra là một Nghi tần, tần vị thân phận cao quý
- Đúng... đúng vậy, tần vị thân phận cao quý
- Nghi tần muốn dạy dỗ bổn công chúa?
- Ta chỉ là nhắc nhở công chúa chúng ta đang ở đây
- Hạ tiện. Ta nói tần vị cao quý cô liền cho rằng bản thân mình thật sự cao quý?
- Hỗn xược, một tiểu công chúa lại đi nói chuyện với phi tần của phụ hoàng mình như vậy?
Chính vì nàng mới mười tuổi nên mới bị họ xem nhẹ, chính vì nàng mới mười tuổi nên họ mới dám âm thầm lớn nhỏ bên tai hoàng hậu muốn gả nàng đi Phương Bắc hòa thân, những chuyện này không cần nói, nàng tự hiểu được, nhưng mà nếu xem nàng một nữ hài tử mười tuổi muốn đặt đâu thì đặt, họ quá xem thường Triệu Doãn Ân này rồi:
- Cũng chỉ là nữ nhân không được sủng ái
Triệu Doãn Ân nhếch miệng cười khinh bỉ rồi sau người muốn rời đi lại nghe phía sau truyền đến một giọng nói:
- Mẫu phi ngươi được sủng ái thì đã sao? Cũng chỉ là thiếp, thê thiếp khác biệt, dù có là Hoàng quý phi thì cũng chỉ là nô tỳ của Hoàng hậu
Triệu Doãn Ân xoay người tiến tới tát Nghi tần một cái vang dội, Nghi tần ngẩn người nhìn bàn tay nhỏ kia dán lên mặt nàng ta, Nghi tần cũng tức giận đánh lại công chúa một cái. Cung nhân bên cạnh nàng thấy vậy cũng chỉ quỳ xuống xin công chúa bớt giận, công chúa là người bệ hạ sủng ái chỉ sau Hoàng quý phi, từ khi sinh ra đến nay chưa từng chịu ủy khuất, hôm nay Nghi tần dám đánh nàng. Tiểu công chúa phồng má tức giận ra lệnh:
- Đi gọi phụ hoàng cùng mẫu phi đến đây cho ta, hôm nay không nói rõ chuyện này bổn công chúa không hồi cung
Tiểu cung nữ bên cạnh công chúa chỉ mới mười ba tuổi, xưa nay chưa từng thấy ai dám lớn tiếng với công chúa nay công chúa lại bị Nghi tần đánh liền hoảng sợ theo lệnh chạy đến Vô Ưu cung tìm Hoàng quý phi, bệ hạ thì không cần nói cũng biết, trừ lúc triều ra thì thời gian còn lại đều là trang sức bên người Hoàng quý phi
Ở Vô Ưu cung, Trịnh Thục Linh đang vui vẻ chờ nữ nhi của nàng đến, hoàng đế ở bên cạnh duyệt tấu chương, khi thoảng sẽ hỏi nàng vài câu, không khí coi như cũng là tốt, thấy sắc mặt Trịnh Thục Linh hôm nay dễ nói chuyện hoàng đế mới chậm rãi thâm dò:
- Linh Linh, nàng nói Hoàng Du cùng Hoàng Nhất ai mới phù hợp với ngôi vị Thái tử?
- Bệ hạ đã hỏi ý hai đứa nhỏ chưa?
- Ta đã hỏi
- Bọn nhỏ nói thế nào?
- Bọn nhỏ nói
Hoàng đế buông tấu chương xuống đi đến ngồi cạnh Trịnh Thục Linh kéo kéo áo nàng đưa tay sờ tới ngực nàng:
- Chàng... buông ra, Doãn Ân nhìn thấy thì sao?
- Hai đứa nhỏ đều không muốn làm thái tử, bọn nhỏ nói nàng sinh thêm cho ta một đứa
Trịnh Thục Linh đỏ mặt không dám đối diện với hoàng đế nhưng giữa ban ngày ban mặt hoàng đế cũng chỉ sờ một chút rồi dừng lại, không làm gì quá đáng cả:
- Sinh thêm một hài tử nhé, vừa sinh ra liền phong Thái tử
Trịnh Thục Linh cười cười dựa vào lòng hoàng đế, ba đứa nhỏ của nàng đều đã lớn, bây giờ sinh nữa cũng không phải không được:
- Bệ hạ, nương nương, công chúa bị Nghi tần đánh rồi
--------------------------------------------------------
Khi hoàng đế cùng Trịnh Thục Linh đến nơi tiểu công chúa của bọn họ đang ngồi trên ghế thêu, Nghi tần quỳ dưới đất, một bên mặt của tiểu công chúa đã sưng vù. Hoàng đế đau lòng nữ nhi của hắn liền tiến đến bế tiểu công chúa vào lòng an ủi, công chúa vừa sà vào lòng ngực hoàng đế liền nức nở gọi:
- Phụ hoàng
- Phụ hoàng ở đây, sao nào, là ai đánh tiểu bảo bối của ta
Nghi tần đang quỳ dưới đất nghe hoàng đế nhắc đến chuyện liền ngẩng đầu dậy muốn nói lí lẽ:
- Bệ hạ, đúng là tần thiếp đánh tiểu công chúa, nhưng là
- Ngươi dám đánh tiểu công chúa?
- Bệ hạ, là công chúa đánh tần thiếp trước
Triệu Doãn Ân trừng mắt nhìn Nghi tần đang khóc lóc kể tội, ta đánh ngươi không đau, ngươi đánh ta thì lại đau:
- Phụ hoàng, có người nói mẫu phi con cho dù được sủng ái cũng chỉ là thiếp, thiếp chính là nô tỳ của hoàng hậu, họ khinh miệt mẫu phi con
Hoàng đế nghe tiểu công chúa kể tội Nghi tần hắn cũng không thể cười nổi, chuyện không thể cho Trịnh Thục Linh làm hoàng hậu chính là chuyện cả đời này hắn cảm thấy day dứt không nguôi, suốt mười năm qua không ai nhắc đến bây giờ vẫn có người không biết lớn nhỏ mà ở đây nhắc những chuyện này, còn đánh cả tiểu công chúa của hắn:
- Nghi tần đúng không? Thân phận cao quý lại không biết phép tắc như vậy, mạo phạm Cố Luân Hòa Kính công chúa cùng Hoàng quý phi, nay tước bỏ tần vị, phế làm thứ dân đuổi khỏi kinh thành
Nghi tần không tin rằng còn có thể xử phạt nặng như vậy, cho dù là Hiền phi mưu hại hoàng tự của hoàng hậu cũng chỉ giáng xuống đáp ứng, nay nàng chỉ đánh công chúa một cái liền bị phế. Sớm biết có van xin kết quả vẫn không thể thay đổi nàng cũng lười không muốn tranh đấu, nàng im lặng lui xuống. Ninh tần cùng Hương tần bên cạnh mỉm cười không nói, lại âm thầm mắng Nghi tần ngu ngốc mạo phạm ai không mạo phạm lại đi chọc giận Trưởng công chúa
--------------------------------------------------------------
Trịnh Thục Linh dắt nữ nhi về Vô Ưu cung đau lòng lấy thuốc thoa cho nàng, nữ nhi tính tình kiêu ngạo không khóc không nháo chỉ nhìn chằm chằm về phía hoàng đế, hoàng đế đến bên cạnh an ủi nàng:
- Lần sau nếu gặp chuyện như vậy phải tự bảo vệ bản thân, nhớ chưa?
- Nếu mẫu phi là chính thê con cũng không cần chịu uất ức
Hoàng đế nhìn nữ nhi nói một câu rồi rút vào lòng Trịnh Thục Linh hắn lại đau lòng, ai cũng trách hắn không cho nàng danh phận chính thê, chỉ có nàng, khi vừa vào cung thì oán hận hắn, mười năm nay thì lại luôn bên cạnh hắn không trách móc gì cả, nhìn nàng ôm nữ nhi hắn cũng đến ôm hai người vào lòng:
- Là phụ hoàng không tốt
Trịnh Thục Linh nhìn hoàng đế lại nhìn nữ nhi đang giận dỗi mỉm cười nhéo má nữ nhi:
- Con đó, bây giờ đến phụ hoàng con con cũng dám trách
- Mẫu phi
- Được rồi, không phải muốn nướng ca sao?
- Đúng a, mẫu phi, nướng nhiều một chút, con muốn mang đến cho nhị đệ cùng tam đệ
Tiểu công chúa đúng là kiêu ngạo nhưng trước mặt hai đệ đệ lại luôn ra dáng đại tỷ yêu thương, bao che cho hai đệ đệ. Hôm nay hai đệ đệ vẫn phải đi học, nàng lại ở Vô Ưu cung bám lấy Mẫu phi cùng phụ hoàng muốn nướng cá đương nhiên cũng muốn để phần hai đệ đệ. Trịnh Thục Linh mỉm cười cùng nữ nhi ra suối
Hoàng đế nhìn nữ nhi cùng Hoàng quý phi của hắn, mười năm rồi, hôm nay hắn lại có suy nghĩ muốn sủng thiếp diệt thê, chỉ cần nghĩ đến chuyện người khác lấy việc nàng không phải chính thê ra ức hiếp nàng hắn lại thực rất hận, Trịnh Thục Linh nhìn hoàng đế đang suy tư liền gỡ một ít cá đưa đến miệng hắn:
- Chàng suy tư cái gì?
- Linh Linh, ta rất yêu nàng
- Thiếp biết
- Nếu có kiếp sau, ta bù đắp nàng, nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ hạnh phúc
- Bệ hạ, kiếp này của thiếp nhờ có ngài mà hạnh phúc, cũng nhờ có ngài mà trở nên tốt đẹp
Trịnh Thục Linh lười nhác kéo hoàng đế ngồi xuống bãi cỏ gần suối, Doãn Ân công chúa đang nướng cá bên cạnh còn có Xảo Nhi cùng Thẩm An, chưa kể đây là Vô Ưu cung, không ai dám làm hại nàng, Trịnh Thục Linh yên tâm dựa vào ngực hoàng đế vốn chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần không ngờ lại ngủ quên mất trong ngực hoàng đế. Tiểu công chúa nhìn mẫu phi năm trong ngực phụ hoàng cũng chạy đến nằm cạnh mẫu phi muốn được phụ thân ôm vào lòng, hoàng đế hai tay ôm hai nữ nhân hắn yêu thương nhất lại cảm thấy thỏa mãn. Hắn muốn phế hậu quá
Updated 26 Episodes
Comments
Khiết Y
Rồi xong, Nghi Tần hưởng dương 18 tập 🤣
2022-06-04
3
Bạch ly
hóng
2022-06-04
1