Chap 2

Ta gần đây rất ham ngủ
Kể từ pháp hội năm đó cũng đã 3 năm đi
Hóa ra người trong mộng mà ta hay thấy chính là Mặc Uyên Thượng Thần...
Sau ngày đó người trong mộng đã hiện rõ
Mặc dù ngoài miệng ta nói là do mang thay nên ngủ nhiều
Thật chắc ta không hề muốn tỉnh chỉ biện bừa lí do để ngủ thôi
Từ sau khi Dạ Hoa lấy đi đôi mắt của ta, ta đã không còn muốn tỉnh lại nữa
Ta thà rằng cả ngày ngủ say để quên đi nổi đau mà mình phải chịu còn hơn tỉnh lại để nghe vô số lời phỉ bán khi ra ngoài hay cô tịch một mình trong cung này
Nhưng ta cũng rất thích ở trong mộng
Vị Mặc Uyên Thượng Thần kia trong mộng hay đàn cho ta nghe, giảng cái gì đó mà ta không biết...
Cảm giác khi mơ thấy chàng ta nhưng thực ra rất tốt
Chàng ta trong mộng đối ta thực hảo, ta còn có vài vị sư huynh gì đó
Thực ra trong mộng ta sống rất tiêu diêu tự tại
Thực thích!
____
Như mọi ngày ta cũng ngủ sớm mong có thể lại gặp Mặc Uyên Thượng Thần
Ta ở trong mộng nhìn thấy một cảnh vật vô cùng điêu tàn
Xác chết thành đóng máu chảy thành sông
Ta đang mặc một bộ giáp nằm trong lòng ai đó
Chỉ thấy ánh sáng đỏ là vô cùng chói lọi
Ta bỗng muốn thét lên
Một người khác đứng ở xa nhìn ta
Người đó cười rất dịu dàng
Bạch Thiển
Bạch Thiển
Mặc Uyên!
Chàng xoay người đi
Ta bỗng thấy tuyệt vọng
Bạch Thiển
Bạch Thiển
Đừng đi!
Ta không tự chủ được kêu to
Nước mắt lưng chòng
Đừng đi... Bởi ta biết một khi chàng ấy đi thì sẽ không chở lại nữa
Mặc Uyên
Mặc Uyên
Chờ ta...
Chàng ấy nói... Chờ Ta...?
Ta hoảng hốt thét lên thì nhìn thấy chàng đã nhào vào trong một cái chuông to
Bạch Thiển
Bạch Thiển
Không... Đừng mà! Mặc Uyên!
Ta ngồi bật dậy
Trước mắt vẫn tối sầm
Chỉ có cảm giác nước mắt đã rơi không ngừng
Nghe thấy tiếng hét của ta Dạ Hoa ngồi cạnh ngủ gụt sựt tỉnh
Nại Nại vội chạy vào
Dạ Hoa
Dạ Hoa
Tố Tố! Nàng sao thế... Vừa rồi nàng vừa gọi...
Dạ Hoa lấp bấp hỏi ta
Vừa rồi ta gọi... Mặc Uyên!
Ta thở dốc
Nước mắt không cách nào kiềm được
Cảm giác so với việc Dạ Hoa xẻo ta đôi mắt lại càng tuyệt vọng hơn!
Đêm đó ta lại không dám ngủ nữa
Một chút cũng không!
_____________________
Từ sau sự việc đó cũng đã nửa tháng
Ta không còn muốn ngủ nữa
Cái cảnh tượng đó cứ ám ảnh ta...
Ta dành thời gian đi dạo
Nại Nại đi dạo cùng ta, hết lần này đến lần khác, chúng ta đi đi lại lại trên con đường từ Tẩy Ngô cung đến Tru Tiên đài, Nại Nại vô cùng khó hiểu. Ta nói với nàng ta, ta thích ngửi mùi hoa phù dung ven đường đi.
Nửa tháng nữa lại trôi qua, dựa vào cảm giác, ta đã có thể tự mình đi một mạch từ Tẩy Ngô cung đến Tru Tiên đài mà không gặp bất cứ chướng ngại nào.
Với ta mà nói Cữu Trùng Thiên này đã không còn gì lưu luyến nữa...
Nói dối Nại Nại là một chuyện quá dễ dàng. Đứng trên Tru Tiên đài, lòng ta nhẹ nhõm, A Ly... Sau này mẹ con ta sẽ vô cùng gian nan đi...
Ta xoa xoa cái bụng
Ta đã mang thai đứa nhỏ này 3 năm rồi
Nhưng trong giây lát lại rất muốn nói cho Dạ Hoa biết rằng ta không hề đẩy Tố Cẩm, cho dù hắn có tin hay không đi nữa.
Trên đỉnh núi Tuấn Tật, Dạ Hoa đã từng tặng cho ta một chiếc gương đồng rất đẹp. Khi ấy, hắn phải đi rất xa làm một việc quan trọng, một mình ta vò võ, hắn bèn lấy một bảo bối từ trong tay áo ra, dặn ta rằng, dù hắn có ở nơi đâu, chỉ cần ta nhìn gương này gọi tên hắn, hắn sẽ nghe thấy, nếu hắn không bận thì sẽ lập tức nói chuyện cùng ta.
Ta cũng chẳng hiểu sao khi lên Cửu Trùng Thiên ta vẫn mang theo chiếc gương này bên mình, có lẽ vì đó là món đồ duy nhất mà Dạ Hoa đã tặng cho ta.
Ta rút chiếc gương ra, đã lâu rồi không gọi tên hắn, hơi ngập ngừng ta khẽ gọi
Bạch Thiển
Bạch Thiển
Dạ Hoa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play