Trương Hạc Hiên nhìn không chớp mắt. Lúc trước chỉ mới đọc trong sách thôi, bây giờ được tận mắt chứng kiến ngoài đời thật sự có chút khiến hắn kích động. Nhưng không đợi hắn nhìn lâu, ngay lập tức trước mắt lại hiện lên màn ảnh xanh trắng quen thuộc, cùng lúc đó, giọng nói máy móc vang lên:
"Nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu!"
"Quét sạch chướng ngại vật phá hoại cảnh gặp mặt của song nam chính. Xin kí chủ hãy lập tức hành động!"
Trương Hạc Hiên: "..."
Liền cứ như vậy mà làm luôn sao, không cho thời gian chuẩn bị à. Hệ thống à, bên công ty mày thiếu nhân sự lắm hả?
Mà khoan đã!
Tao nhớ rõ ràng nhân vật của tao vẫn chưa xuất hiện trong cảnh này kia mà? Còn cả một đoạn dài phía sau mới tới lượt tao lên sàn mà?
Hệ thống: "Đúng là như vậy, vậy nên xin kí chủ hãy bảo mật thân phận. Nếu bị bắt gặp hoặc bị phát hiện ra thân phận, hệ thống sẽ ngay lập tức tiến hành trừng phạt."
Trương Hạc Hiên:"..."
Thôi đi có được không? Có thể đừng ngay nhiệm vụ đầu tiên làm khó hắn thế được không?
Trương Hạc Hiên: "Nhưng mà tao nhớ hình như phân cảnh này xảy ra rất yên bình kia mà? Đâu có đối tượng nào quấy phá đâu?"
Chắc chắn là như thế, vì đời trước sau khi nhận tiền để viết bài nói xấu về quyển tiểu thuyết này hắn đã dành thời gian ra để đọc hết từ đầu quyển đến cuối quyển hòng tìm ra chi tiết thích hợp đem đi bôi đen. Chính vì vậy mà hắn chắc rằng, phân cảnh đầu truyện này xảy ra rất yên bình. Thế thì làm gì có chướng ngại vật nào để mà quét sạch chứ?"
Hệ thống:"..."
Hệ thống: "Xin kí chủ hãy mau hoàn thành nhiệm vụ!"
Trương Hạc Hiên: "..."
Lúc nãy mày vừa mới ậm ờ đúng không? Rõ ràng là mày cũng không biết có đúng không? Không biết mà kêu tao đi làm à? Còn nhân tính không vậy? À không phải, nó là máy, vậy mày rốt cuộc còn "máy tính" không hả?
Nói thì nói vậy nhưng Trương Hạc Hiên vẫn tìm một góc khuất trốn vào, vốn dĩ hắn tính tìm một chỗ vừa tránh nắng vừa theo dõi tình hình cốt truyện thôi nhưng người tính không bằng trời tính, thế mà... Thế mà thật sự có kẻ tới phá hoại thật.
Trong lúc Hạ Anh Hồng cùng Kỳ Mạc Nhiên đang cùng nhau trò chuyện thì trên mặt hồ phẳng lặng xuất hiện mấy gợn sóng lăn tăn. Tuy thưa nhưng vì từ nãy đến giờ Trương Hạc Hiên vẫn luôn hướng mắt quan sát nên thấy rõ. Những gợn sóng đó hình như đang từ từ hướng dần về nơi Kỳ Mạc Nhiên đang ngồi.
Là Thủy quái sao? Trương Hạc Hiên thầm nghĩ: Quái lạ, sao lại có thủy quái xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ cốt truyện bởi vì hắn xuyên qua nên mới xuất hiện lỗ hổng? Nhưng mà hắn đã kịp làm cái gì đâu?
Trương Hạc Hiên vừa nghi hoặc vừa thi phép thở trong nước. Sau đó hắn tìm một góc vắng người, lặn sâu xuống dòng nước, bơi về phía hai nhân vật chính cũng như con thủy quái kia. Trong suốt quá trình đó hắn cố gắng làm thật khẽ để không phát ra tiếng động, đồng thời còn dựa theo trí nhớ của nguyên chủ tạo ra một cái kết giới cơ bản xung quanh thân để tránh bị phát hiện, thậm chí hắn còn kĩ lưỡng dùng phép che mặt. Xong xuôi, hắn mới tiến gần tới chỗ thủy quái. Tới rồi mới thấy rõ, hoá ra nó cũng chỉ là một loại quái cấp thấp mà thôi.
Nếu là hắn của thân thể con người có lẽ sẽ sợ con tiểu quái này, nhưng bây giờ Trương Hạc Hiên biết rõ năng lực mình tới đâu.
Hơn nữa, từ nhỏ đến giờ hắn vốn có tính hiếu kì bất chấp với mấy loại quái vật này. Lúc trước đều chỉ được đọc trong sách, bây giờ tới cả chạm vào chúng cũng có thể, thật sự có cảm giác như ước mơ thành sự thật vậy, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Có lẽ vì cảm nhận được có người đang tới gần, con tiểu quái ngừng lại, quay đầu nhìn "khoảng không" đầy nghi hoặc.
Mắt Trương Hạc Hiên liền sáng lên: tốt quá rồi, là một con Quỷ Liễu quái. Trong tất cả các loài quái vật được miêu tả trong sách, hắn thích nhất là loài sinh vật này đó.
Khụ, được rồi. Bỏ chuyện thích hay không thích sang một bên đi. Trương Hạc Hiên dùng một thanh đoản dao bên người cứa nhẹ một đường trong lòng bàn tay, máu chảy ra, hoà lẫn vào dòng nước. Rồi hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bơi đi một hướng khác. Vết cứa không lớn lắm, máu chảy không nhiều nhưng mùi tanh nồng đặc trưng lại dễ dàng thu hút sự chú ý của Quỷ Liễu, nó bỏ qua hai mục tiêu còn lại mà đuổi theo mục tiêu đang phát ra mùi máu thơm ngon này, đạp nước đổi dòng mà bơi đi.
Nhưng vì lúc đi nhanh hơn, lại gấp gáp hơn lúc tới nên là đã tạo nên những gợn sóng to nhỏ không đồng đều trên mặt nước.
Trên bờ, ánh mắt của thiếu niên vận hồng y hiện lên vẻ nghi hoặc. Vị thiếu niên còn lại cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Thiếu niên mặc hồng y quay đầu lại cười cười, lộ ra hai cái ranh nanh trăng trắng: "Không có gì. À mà lúc nãy ngươi nói ngươi tên gì ấy nhỉ?"
"Ta tên Kỳ Mạc Nhiên." Vị thiếu niên còn lại nói.
"Còn ta là Hạ Anh Hồng."
"Hân hạnh gặp mặt."
Updated 48 Episodes
Comments
bánh bao
hay á
2023-10-31
1