[Chuyển Ver] [Allbin] [Tempest] Tôi Là Nam Phụ Đấy, Thì Sao???-p1
Chương 2
Hanbin trở về nhà khi đã xế chiều. Cậu mở cửa đi vào nhà, như thường lệ và nói
Oh Hanbin
"Con về rồi đây"
Rồi đi thẳng lên phòng, không có quên chốt lại cửa.
Không có tiếng đáp.Cũng đúng thôi, Hanbin biết trong nhà chả có ai ngoài câu.
Hanbin cũng có ba mẹ, cũng có một người chị gái. Tưởng chừng như thế sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng không... Năm cậu 16, ba cậu ngoại tình với người phụ nữ khác rồi bỏ đi, mẹ cậu tức giận, không nói không rằng dọn dẹp quần áo của bà rồi cũng biến mất, chỉ để lại tờ giấy ly hôn.
Chị gái cậu đã cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này, liền cố gắng học tập, sau đó nhận được học bổng và bay sang Pháp.
Để lại một mình Oh Hanbin sống trong căn nhà nhỏ bé nhưng đã từng rất ấm cúng này.
Khi ba mẹ hỏi cậu muốn sống cùng ai, Hanbin chỉ nói rằng :
Oh Hanbin
Con muốn sống một mình, hai người chỉ cần gửi tiền cho con là được. Ba mẹ muốn tái giá thì cứ việc, con không quan tâm
Bà Oh khóc sưng cả mắt, ông Oh cũng cảm thấy có lỗi với đứa con trai này. Vì thế, ông luôn muốn làm gì đó để nó sống thoải mái, tự do. Và hai ông bà chấp thuận để Hanbin tự quản lý cuộc sống của mình.
Mỗi tháng họ đều gửi tiền về cho Hanbin, rất nhiều, đủ để cậu sống dư dả trong hơn hai tháng. Rồi m--
Aoi- editor🍅
À mà thôi vô truyện :))
Hanbin tắm rửa xong xuôi rồi ngồi vào bàn học, chuẩn bị sửa lại vài chỗ về bài diễn văn mà cậu sẽ đọc trước toàn trường vào ngày khai giảng.
Hanbin là học sinh giỏi nhất khối, nhiều năm liền đều nhận được học bổng toàn phần của trường từ cấp hai đến cấp ba...Trường Hanbin đang theo học là Yeon Hwa School- Ngôi trường luôn đứng top những trường phổ thông - đại học trên cả nước.
Oh Hanbin cũng đã từng học karate, taekwondo, cũng có biết chút chút về judo, aikido, Nhu quyền và Triệt quyền đạo.
Sau khi đã sửa lại bài diễn văn xong, Hanbin kiểm tra nó một lần nữa, rồi đứng lên, ra khỏi phòng.
Cái bụng của Oh Hanbin vừa nãy mới réo một tiếng- đấy là dấu hiệu cho thấy cậu đang đói.
Đi xuống bếp nấu liền một ly mì cay. Mặc dù Hanbin có biết nấu ăn, thậm chí là nấu rất ngon, nhưng con mèo nào đó lại không buồn nấu, chỉ bởi từ LƯỜI
Hanbin lên lầu sau khi đã xử lý xong ly mì. Đi đến chân cầu thang, chợt nhớ ra điều gì. Cậu đi đến bàn học, đưa tay mò mẫm trong chiếc cặp đen của mình, sau lấy ra một vật- cuốn sách bìa đỏ ban sáng.
Chả biết đây là cuốn sách gì, nó không hề có bất kì một thông tin nào: không chú thích, tác giả, không địa chỉ in ấn hay xuất bản vào ngày tháng năm nào.. , chỉ duy cái tiêu đề Chaegi và những người bạn.
Oh Hanbin vân vê góc sách, quyết định sẽ đọc thử xem sao.
Hanbin ôm bụng cười một lúc lâu, hai mắt vì cong quá độ nên có đọng lại lại vài giọt bên khoé mi.
Và thế là trong căn nhà nào đó, có con người nào đó, đang cười vô mẹt ai đó - là nhân vật trong cuốn sách nào đó của câu chuyện nào đó.
Oh Hanbin
- "Nam phụ này thú dzị quá ha, đồng thời cũng ngu vỡi nồi!"
Một tràng cười muốn lộn ruột của Oh Hanbin được con tác giả mô tả với cụm động từ ngắn gọn xúc tích:hahaha...
Oh Hanbin
- "Từ đầu đến cuối bị lừa, bên ngoài nhu nhược như vậy. Đến lúc sắp chết thì lại buông một câu như thế. Thật là ngốc!!"
Oh Hanbin
- "Oh Hanbin tôi thấy cậu ngốc chết đi được!!!"
Oh Hanbin
"Hai chúng ta cùng tên với nhau, sao lại khác nhau vậy trời?!"
Lại một tràng cười lăn lê bê lết đến từ vị trí của anh Hanbin =_=
Aoi- editor🍅
Ủa anh ơi hình tượng anh ơi😐😑😶
Comments
Vại tương lơ OH HANBIN🌻
tính ra t đọc gần hết thì bà ngắt kêu zô truyện
2025-07-22
0
ʏᴜᴍɪ ᥫ᭡
anh hưng ơi hình tượng anh ăn mất r ạ
2024-07-22
0
lindzy🐑🪽
bà xây dựng hình ngta ròi nói ngta như vậy đấy🙃
2024-07-02
3