Thiên Kim Tiểu Thư Sát Thủ
Chapter 3: Em Gái
Băng Nguyệt vô tình gặp người có ngoại hình vô cùng giống mình ở một công viên.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
*Người đó là ai?*
Lâm Tịch Dao ngồi trên băng ghế, nhìn lên trời một lúc lâu.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
//Bước tới//
Lâm Tịch Dao
//Quay đầu nhìn sang Băng Nguyệt//
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Câu này nên để chị nói mới phải.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Em là ai? Vì sao có ngoại hình giống chị vậy?
Lâm Tịch Dao
//Lắc đầu// Em không biết.
Lúc đầu Băng Nguyệt còn tưởng lầm cô bé do tổ chức nào đó phái tới với mục đích tiếp cận cô, nhưng không...
Càng tiếp xúc lâu dần, cô càng phát hiện ra... nhiều điểm tương đồng giữa cô và em ấy, không phải ở ngoại hình, mà là tính cách, thần giao cách cảm.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Ra vậy, em là Lâm Tịch Dao, chị gọi là Dao Dao nhé?
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Chị tên Băng Nguyệt, em có thể gọi là Nguyệt.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Cha mẹ của em đâu?
Lâm Tịch Dao
Cả 2... đều chết rồi.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
//Ngạc nhiên// Chị xin lỗi, chị không biết.
Lâm Tịch Dao
//Cúi gằm mặt xuống// Họ đã chết... trong lòng em rồi.
Tính cách của Lâm Tịch Dao ảm đạm đến đáng sợ, như một người từng trải qua nhiều mất mát trong cuộc sống, cũng tương tự như Băng Nguyệt.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
//Nắm lấy tay Tịch Dao// Không sao đâu, mọi chuyện rồi đều sẽ qua đi, vì một chút nỗi đau thương, mất mát này, không là gì so với tính mạng và giá trị thật sự của em.
Lâm Tịch Dao
//Mặt hơi đỏ lên// *Ấm áp quá.*
Lâm Tịch Dao
*Muốn nắm tay chị ấy... lâu hơn chút nữa.*
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
//Đưa điện thoại// Chúng ta kết bạn trên weibo nha.
Lâm Tịch Dao
//Nhìn// Vâng.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Tính cách của em lại lãnh đạm như vậy, do trải qua chuyện gì sao?
Lâm Tịch Dao
Hoàn cảnh tạo nên con người.
Lâm Tịch Dao
Có lẽ là do ở trong dinh thự đó quá lâu, em gần như... mất cảm xúc.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
...
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
//Cười// Chị hiểu rồi, lần sau chúng ta lại gặp nhé, tạm biệt.
Lâm Tịch Dao
Tạm biệt chị, Nguyệt.
Từ lần đó 2 người gặp mặt nhau nhiều hơn, à không, phải nói là rất nhiều.
Dĩ nhiên Băng Nguyệt đã cho người điều tra về Lâm Tịch Dao, cả xét nghiệm huyết thống và ADN vì nghi ngờ ông già ở nhà lỡ để lại hạt giống chỗ cô nào đó làm bả có con ngoài giá thú lưu lạc.
Triệu Thi Hân
Vậy là, cậu vô tình gặp em gái song sinh thất lạc hả?
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Cũng không hẳn là song sinh, có kém vài tuổi.
Triệu Thi Hân
Sao? Không lo rằng đây là bẫy của địch ư?
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Mình tin em ấy.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Chẳng hiểu sao... có một niềm tin mãnh liệt vào điều đó, có lẽ Tịch Dao là em gái mình thật.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Dù sao kết quả ADN cũng được gửi về rồi, xét nghiệm máu hoàn toàn đúng là có quan hệ huyết thống.
Triệu Thi Hân
Chuyện lạ đó, Hiên Viên gia vậy mà có con ngoài giá thú lưu lạc bên ngoài.
Triệu Thi Hân
Cái này mà được lên trang nhất thì đúng là tin động trời đấy.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Ừm, vậy nên... cha mình không có ý định nhận lại bây giờ, càng huống hồ, Lâm Tịch Dao hiện còn đang ở Lâm gia.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Chuyện này mà muốn giải quyết sòng phẳng thì sẽ rắc rối lắm.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Nên là cứ để vậy thôi.
Triệu Thi Hân
Tùy ý cậu, đây không phải chuyện nhỏ, có liên quan đến xuất thân 2 gia tộc lận, phía sau hẳn có nhiều uẩn khúc.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
//Gật// Ừm.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
*Tin nhắn à?*
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Hồ Mộng Điệp (1 tin nhắn mới)
"Tiểu thư, tôi có điều tra được một số chuyện gần đây."
Triệu Thi Hân
//Tò mò// Tin nhắn à? Của ai thế?
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Liên quan đến công việc, chắc vậy.
"Em gái người bị coi khinh ở nhà, từ lâu tiệc sinh nhật của tổ mẫu cũng không được tham gia."
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
*Em gái của Hiên Viên Băng Nguyệt mình cũng dám xem nhẹ, Lâm gia đây là gan to tày trời mà.*
"Lần này Lâm tiểu thư được tham dự, nhưng tổ mẫu nhà Hiên Viên lại gặp tai nạn, người trong nhà mê tín nghĩ tiểu thư là vận rủi, nhốt trong phòng và biên tịch toàn bộ tài sản rồi."
Âm Nguyệt
Là sắp đặt chắc rồi, cô ngay lập tức gửi "quà sinh nhật" cho Lâm gia đi.
Âm Nguyệt
Để họ biết em ấy có chống lưng, sẽ không tùy tiện ra tay ức hiếp.
Dao Dao
Người thần bí đó là chị phải không?
Âm Nguyệt
Bị em đoán trúng rồi... Chị không kìm lòng nhìn em bị đối xử như vậy.
Dao Dao
Không cảm thấy có vấn đề gì cả, cảm ơn chị, cho phép em lợi dụng chị chút nhé hehe.
Triệu Thi Hân
Đang nhắn tin với Dao Dao sao? Có phải cậu định sẽ...
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Ừm, sắp thôi, mình sẽ tiết lộ cho Dao Dao sự thật.
Triệu Thi Hân
*Quyết tâm vậy ư?*
Triệu Thi Hân
Đúng là không cản nổi cái nết cậu.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
//Cười// Aaaaa, em ấy cảm ơn mình này~
Triệu Thi Hân
//Bất lực_ing//
Triệu Thi Hân
*Phép lịch sự thông thường thôi má.*
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Em ấy bắt đầu dựa dẫm vào mình hơn rồi, là khởi đầu tốt a~
Lâm Tịch Dao
Chị gọi em ra đây là muốn nói chuyện gì?
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
//Đưa lên bàn một xấp giấy//
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Em... xem đi.
Lâm Tịch Dao
//Tay hơi run run//
Tịch Dao không giấu nổi vẻ bất ngờ và vui mừng trên khuôn mặt.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Phải, 2 chúng ta vốn là...
Lâm Tịch Dao
...chị em ruột sao?
Lâm Tịch Dao
//Đưa tay lau mắt// Từ đầu đã nghi ngờ vì cảm thấy sao 2 chúng ta giống nhau như vậy, không ngờ... lại là thật.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Vậy nên, chị muốn nhận lại em.
Lâm Tịch Dao
Tin tức này... thực sự với em vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được...
Lâm Tịch Dao
//Đứng dậy// Xin lỗi, em... cần thời gian thích ứng.
Hiên Viên Băng Nguyệt - Selin
Không sao, cứ đi đi, chị sẽ chờ.
Dù cho... có bao lâu đi nữa.
Sau hôm đó, 2 người không nói chuyện một thời gian.
Nhiều ngày sau, Băng Nguyệt nhận được tin Dao Dao sẽ đi đảo Nam Châu với bạn trai để thư thả đầu óc.
Và Băng Nguyệt, hôm đó vì nhiệm vụ, đã không thể tới tiễn được, cô cứ nghĩ khi em ấy về rồi sẽ lại gặp thôi.
Nhưng đó lại là quyết định hối hận nhất của cô, cô đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng và duy nhất để gặp lại Dao Dao, em ấy đã đi... và không trở lại nữa.
Cô lúc đó thật muốn đánh bản thân mình trong quá khứ, sao lại ngu ngốc như vậy.
Sao không bảo vệ em ấy tốt hơn? Sao lại để em ấy biến mất ngay trước mặt mình?
Chỉ tiếc là, trên đời không có thuốc chữa hối hận, nên nó sẽ mãi dày vò cô như vậy, mãi mãi là một quá khứ đen trong lòng cô....
Comments