Lạnh nhạt

10p sau cậu loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã khuỵ xuống
Cảm giác đau điết từ cổ chân chạy dọc lên cơ thể cậu
Cảm giác này cậu đã trải qua một lần rồi!
Khuyên Minh-trước
Khuyên Minh-trước
Tch..
Nhân vật phụ*
Nhân vật phụ*
?: Cậu chủ nhà Khuyên à? Xem ra cũng chẳng đáng sợ gì nhỉ
Mặt mũi bầm tím chân đã bị bẻ trật, thân thể trầy xướt là những gì cậu có bây h
Nhân vật phụ*
Nhân vật phụ*
?: Vậy là m vẫn nhất quyết không nói ra à?
Nhân vật phụ*
Nhân vật phụ*
?: ồ..bọn nó vậy ra cũng có con chó kín miệng vậy sao”trừng cậu”
Hắn ta búng tay một cậu trai lực lưỡng tiếng tới mà thẳng tay bẻ gãy cổ chân cậu
Cậu đau đớn hét to lên
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
“Giật mình”
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
..đừng có nghĩ đến nó nữa chứ”cậu rùng mình cố gượng dậy”
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
Phải làm gì đây..
Đầu óc cậu rối tung cậu chẳng suy nghĩ được gì cả
Nhân vật phụ*
Nhân vật phụ*
?: Cậu chủ à, phu nhân có gọi cậu đến phòng sách..
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
….
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
Ta biết rồi
———-
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Đến rồi à
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Con ngồi đi
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
“Ngồi xuống ghế”
Cậu nhìn phòng sách mà thấy choáng
Rất lớn không khí ở đây cũng rất khó thở
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Con.. khoẻ hơn chưa?
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
vâng.. ta có thể vào thẳng vấn đề luôn ạ
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Ta xin lỗi
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
“đặt tay lên đầu mặt tối sầm”
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Con thật sự thay đổi à?
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
Không phải đâu..
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
Sao lại hỏi như vậy chứ…
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
(Nếu tiếp tục bướng bỉnh như vậy thì 1 tháng hay một năm con sẽ chết đây?)”ngước mặt nhìn mẹ”
Ánh mắt cậu vô cùng lạnh lùng, cô cũng đã hiểu đứa trẻ nghịch nghợm này đã chịu rất nhiều tổn thương từ hành động vô tâm của ba và mẹ , cô hiểu rõ nếu tiếp tục cưng chiều cậu thì sau này cậu sẽ không thể nào chống lại những thế lực đen tối nhắm đến cậu. Với cuộc sống khắc nghiệt như này thì yếu đuối là điều không thể
Lòng cô quặn lại cô không thể lườn trước việc mình làm có hậu quả như vậy.
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
….
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
Con đi lên phòng nhé…
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Mẹ xin lỗi..
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Ta xin lỗi con
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
…..
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
“Cúi gầm mặt”
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
“Đứng dậy bỏ đi”
Cậu vừa bước ra khỏi phòng, cô liền lập tức rơi nước mắt
Sự lạnh nhạt đã xuất hiện từ trước, lúc cậu 5 tuổi
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
Mẹee… mẹ à ta có thể đi chơi ở bên kia được không?” Vui vẻ”
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Không..
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Con có nghĩ rằng mình quá phiền không..”tiếp tục cầm sách đọc”
Mặt cậu tối sầm lại cậu cảm thấy khó hiểu tại sao mẹ lại bảo cậu phiền
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
g..gì ạ?
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Con đang làm mất thời gian của ta đấy..
Ngay hôm qua là sinh nhật của cậu hôm nay mọi thứ gần như sụp đổ, người mẹ dịu dàng lúc trước đã đi đâu rồi?
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
Nhưng mà…mẹ ơi”mắt rưng rưng”
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
Mẹ mẹ..mẹ à”dang tay đòi bế”
Gương mặt của cậu đã ướt đẫm nước mắt cậu không hiều gì đang diễn ra mà tiến tới chỗ mẹ mình đòi bế vậy mà chỉ nhận được việc mẹ né cậu ra một chút rồi bảo rằng..
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Con nên ra ngoài đi
Cô người hầu phía sau cũng hiểu được.. mẹ cậu đang muốn lơ cậu đi
Nhân vật phụ*
Nhân vật phụ*
Ng hầu: Cậu chủ à… mình nên ra ngoài thôi..”kéo cậu đi”
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
Hong đau mẹ..mẹ ơi
Cậu nước mắt đầm đìa, kể từ đó mẹ cậu chẳng còn một lần nào ôm cậu lòng, chẳng còn cười với cậu mà thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt ngay cả khi cậu yếu đuối nhất vì thế cậu trở nên quậy phá và cứng đầu vô cùng
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Tệ thật rồi…
Rõ là do dạy dỗ sai cách mà đổi lại sự lạnh nhạt từ cậu
18h tối
Mẹ cậu và ba cậu ngồi đợi sẵn trên bàn ăn
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
“bước xuống chào ba mẹ”
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
“Ngồi xuống ghế”
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
Con ăn đây
Cả một buổi cậu chỉ cắm đầu ăn mà không thèm ngước mặt nhìn lấy một cái
Cậu đang đề phòng họ à?
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
Con ăn xong rồi xin phép lên phòng ạ
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Khoan đã..
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Con có muốn đi mua sắm không?
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
vâng…
Họ lên xe cũng chẳng nói gì mãi đến trung tâm thương mại
Nhân vật phụ*
Nhân vật phụ*
?: Đến nơi rồi ạ
Cậu mãi nhìn vào một quầy gấu bông nhỏ, lướt nhìn trúng một con mèo bông màu đen
NovelToon
Đinh Lâm Hạ
Đinh Lâm Hạ
(Nó giống như con mèo lớn lúc trước..)
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
Đi thôi
Cậu buông mắt quay lại mà đi
Đinh Kiêu
Đinh Kiêu
“Nhìn chầm chầm”
Cô bước đến quầy hàng
Cả nhân viên cũng bất ngờ một người cao quý như cô lại đến nơi cũ kĩ này mà mua lấy một con mèo bông mèo đen
—————
Lời của Toàn: Hêhh người ba vẫn đi cùng hai mẹ con nha chẳng qua là không nói gì thôi chứ hai mẹ con ở đâu thì ông bố vẫn lẽo đẽo đi theo đấy
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play