Cứu Lục lão đại một mạng

Lòng cô nóng như lửa đốt, là sống hay chết đều là do Lục Dĩ Thiên quyết định cả.

"Cô..." Kim Nhất mở miệng, khi hắn định lên tiếng chất vấn Nam Tịch Viên thì lại bị một giọng nói uy nghi cắt ngang.

"Đi." Lục Dĩ Thiên cất giọng lạnh tanh, sau đó nhanh chóng sải bước. Chốc đã đến chỗ cô, Nam Tịch Viên cũng đi theo phía sau anh. Cô còn không quên để lại một câu nói: "Chuyện ngày hôm nay, Lục lão đại sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng vào một ngày khác."

Thuộc hạ của anh nhanh chóng đi theo, mặc dù không hiểu nhưng họ cũng không dám hỏi, lão đại ắt đã có xử trí, họ chỉ cần phục tùng là đã làm tốt nhiệm vụ của bản thân.

Những người áo đen đang ngồi trên ghế quay sang nhìn nhau, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. Được biết Lục Dĩ Thiên không gần nữ sắc, cũng không có thuộc hạ là nữ nhưng sao hôm nay lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp tự nhận là thuộc hạ của anh, cô chỉ vừa thông báo thôi thì anh đã nghe lời ngay. Cũng có thể Lục Dĩ Thiên có thuộc hạ nữ phụ trách việc ở Lục gia mà bọn họ không biết, vậy nên họ cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Nghe được câu cuối của Nam Tịch Viên, rằng hiện tại Lục lão đại chưa quyết định ngay, nghĩa là họ còn cơ hội trong vụ mua bán đang được bàn bạc dở dang này. Thôi thì họ sẽ đợi vậy!

"Ở đây có thuốc nổ, nhanh lên." Rời khỏi đại sảnh Nam Tịch Viên liền nhắc nhở một câu, đôi chân đi trên nền gạch trắng sáng cũng gấp gáp hơn.

Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc không sợ là chuyện không thể nào, một phút đáng ngàn vàng, cô không thể chần chừ nữa.

"Khi nào thì nổ?" Lục Dĩ Thiên sải dài bước chân, anh khẽ hỏi lại một câu.

"Tôi không biết." Cũng vì không biết nên Nam Tịch Viên mới hoang mang như vậy, lỡ đâu vài giây nữa bom phát nổ thì tiêu, tất cả sẽ chìm trong biển lửa trong chốc lát.

Khi thấy Lục Dĩ Thiên ra đến, thuộc hạ của anh đang canh gác bên ngoài nhanh chóng đi theo, tất cả đều có trật tự, ngay ngắn và nghiêm chỉnh. Họ lên xe, chỉ trong tức khắc những chiếc xe màu đen đã lao nhanh rời khỏi nơi này.

"Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ lần nào nữa." Giọng nói trầm thấp của Lục Dĩ Thiên vang lên, hai mắt nhắm hờ còn đầu thì tựa vào ghế với tư thế bất cần.

"Mộc Nhất đã xử lí bọn họ, lão đại yên tâm." Kim Nhất kính cẩn trả lời.

Xe chạy không lâu, đằng sau vang lên một tiếng nổ lớn. Tất cả đều chìm vào trong khói lửa, căn biệt thự như tòa lâu đài hào nhoáng kia cũng vì thế mà biến mất vĩnh viễn.

Nam Tịch Viên không nói gì, ánh mắt chỉ chớp đều. Đúng là Lục lão đại, xử lí nhanh gọn thật. Nhưng nếu vụ này không phải bọn người lúc nãy gây ra thì sao, nếu giết hết bọn họ chẳng phải giết nhầm người vô tội?

Nam Tịch Viên khẽ lắc đầu, những người trong giới hắc đạo đều "đen" có mấy ai trong sạch chứ, họ có chết cũng không hết tội huống hồ là vô tội? Lúc nãy cô đúng là đã suy nghĩ điên rồ rồi.

Thôi thì mặc kệ Lục Dĩ Thiên, anh muốn làm gì thì tùy anh. Dù sao cô đã thoát khỏi nơi nguy hiểm đó, tâm tình cũng thoải mái hẳn ra.

"Cô là ai? Sao lại vào được đó?" Bấy giờ Kim Nhất ngồi ở ghế phụ mới ngẩng đầu nhìn Nam Tịch Viên qua kính chiếu hậu bằng ánh mắt dò xét, với giọng điệu thắc mắc, hắn vừa cảnh giác vừa đặt ra câu hỏi.

"Vô tình thôi, lúc thấy cửa sổ đang mở thì lẻn vào." Nam Tịch Viên nhìn khung cảnh bên ngoài, ánh mắt lơ đễnh lướt nhẹ sang kính chiếu hậu một cái.

Lục Dĩ Thiên giết người không gớm tay, thuộc hạ của anh cũng không khác là bao nhiêu nhưng hiện giờ ở bên cạnh họ Nam Tịch Viên lại chẳng cảm thấy sợ hãi. Chắc cũng là do cái tính gan dạ này của cô đã được tôi luyện từ nhỏ.

"Sao cô lại biết trong đó có thuốc nổ?" Người lái xe bên cạnh Kim Nhất cũng chen vào, hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Hắn chính là Thủy Nhất.

"Vì tôi lợi hại." Nam Tịch Viên nhướng mi, bày ra thái độ thách thức dành cho Thủy Nhất. Cô nói thế cũng đúng thôi, bởi cô chắc thuộc hạ của Lục Dĩ Thiên đã tra một lần rồi, thấy không có gì nguy hiểm mới để anh vào, nhưng họ không hề nhận ra bom trong tòa đài được giấu ở một nơi rất kín đáo, chỉ có cô mới có thể biết được mà thôi.

"Vậy tại sao cô lại cứu chúng tôi?" Kim Nhất nghĩ mãi vẫn không ra lí do, nếu như lão đại thật sự không hiểu ý của Nam Tịch Viên thì chắc chắn cô sẽ gặp chuyện không may. Hành động này đúng là thật mạo hiểm cho Nam Tịch Viên, vậy thì tại sao lúc đầu cô không thoát ra bằng cửa sổ mà lại đánh cược mạng sống để vào cứu?

"Bởi vì cửa sổ đã bị đóng lại." Lục Dĩ Thiên nãy giờ vẫn giữ im lặng, sau khi nghe câu hỏi của Kim Nhất anh liền trả lời. Anh vẫn như cũ, mắt nhắm, đầu tựa vào ghế với một tư thế không quan tâm sự đời.

Nam Tịch Viên cũng không lấy làm lạ khi bị anh nói trúng, lão đại như anh thật không tồi. Cô chỉ nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, khi phát hiện có nguy hiểm tôi liền chạy trốn, nhưng xui xẻo thay có người đã đóng cửa. Vì thế liền đánh liều một phen, nếu gặp một lão đại thông minh thì sẽ có cơ hội sống."

Quả thật là Lục lão đại là người thông minh, dựa theo lời nói của cô mà đã nhận ra ngay, không uổng công cô đã đánh cược tất cả phó thác sinh mệnh vào tay anh.

"Lục lão đại cũng thẳng thắn quá, anh không hề nương tay với bọn họ cũng không nể mặt họ. Nên nhớ, một khi con người bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm." Thái độ không hề sợ sệt, Nam Tịch Viên thẳng thắn nhắc nhở Lục Dĩ Thiên một câu. Những lời cô nói đều có lý, không phải nói năng lung tung nên không sợ anh sẽ tức giận.

"Lão đại chúng tôi không thích dài dòng." Thủy Nhất không vui đáp.

Lục Dĩ Thiên im lặng, người không nhúc nhích mặt cũng không biến sắc khi nghe những điều Nam Tịch Viên vừa thốt ra. Đây cũng có thể là hành động ngầm thừa nhận những câu nói của cô là đúng hoặc cũng có thể là anh đang khinh thường cô, vì khinh thường nên không buồn trả lời.

"À, chỉ có các anh mới nhiều lời thôi. Tôi vừa gợi ý lão đại của các anh đã hiểu, chỉ có các anh là ngu ngốc." Nam Tịch Viên bĩu môi khinh thường, cũng không nể nang ai mà thẳng thừng mắng. Nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm ấy, nếu Kim Nhất cất lời vạch trần thì có lẽ hiện tại bọn họ đã không an toàn ở đây, cũng may Lục Dĩ Thiên đã lên tiếng trước.

Còn nữa, từ nãy đến giờ chỉ có Thủy Nhất là bất mãn thao thao bất tuyệt với cô, thật là kẻ nói nhiều. Dường như hắn không thích cô cho lắm thì phải, rõ ràng cô đã cứu lão đại của hắn và hắn một mạng mà? Thái độ hòa hoãn một tí không được sao?

Thuộc hạ của Lục Dĩ Thiên sao lại toàn những người thế này chứ! Cô không ưa tí nào cả.

Nam Tịch Viên biết mình đã chọc giận người bên cạnh Lục Dĩ Thiên nhưng cô cũng không sợ hãi gì bởi cô không tin Lục Dĩ Thiên sẽ giết cô, dù sao cô cũng vừa cứu anh, tuy điều đó cũng có ích cho cô nhưng chuyện cô cứu anh không thể bác bỏ được.

"Cô..." Thủy Nhất tức giận, bị một cô gái chê trách quả thật không cam tâm. Trên đời này sao lại có loại con gái độc mồm độc miệng như cô chứ, lại khiến hắn cứng miệng chẳng nói được gì.

Hot

Comments

G01

G01

,

2023-11-04

1

Lam Tử Kỳ

Lam Tử Kỳ

.

2022-10-07

2

Moon

Moon

mới đọc tới chương 2mình thấy sao giống Đạo Tình nha , nhưng vẫn mong các chương sau sẽ khác hơn , cố lên tác giả

2022-10-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Cuộc rượt đuổi ngoạn mục
2 Là sống hay chết?
3 Cứu Lục lão đại một mạng
4 Một cô gái không đơn giản
5 Cùng về Hắc Uyển
6 Chạy trốn thành công
7 Ra tay tương trợ
8 Người con trai tên Bạc Kỷ Nhiên
9 Đánh lén
10 Nam Tịch Viên, rốt cuộc cô là ai?
11 Đọ thân thủ
12 Bỗng hóa dịu dàng
13 Chiếm tiện nghi của cô
14 Sự giận dữ của Nam Tịch Viên
15 Đồng ý đến dự hôn lễ
16 Hôn lễ trên biển
17 Bị phát hiện không phải đàn ông
18 Rơi xuống biển
19 Xuất hiện kịp thời
20 Tự tay chăm sóc
21 Tính sổ với Lục Dĩ Thiên
22 Khăn tắm... rơi rồi!
23 Có phải Nam Tịch Viên là người phụ nữ của anh?
24 Anh trai tốt - Nam Kỷ Dận
25 Lục Dĩ Thiên và Nam Kỷ Dận là bạn tốt?
26 Lục Dĩ Thiên, mình muốn trở thành anh vợ của cậu lắm đấy!
27 Kết bạn
28 Những thứ đó là do cô tự chế tạo?
29 Đi Italy
30 Tựa vào vai mà ngủ
31 Giận dỗi
32 Trả anh một mạng, hòa nhau
33 Ở cạnh cả đêm
34 Giúp cô thoa thuốc
35 Vì cô lên núi đao xuống biển lửa
36 Đến Dư Viên
37 Hóa ra bạn thân là vợ sắp cưới của anh trai
38 Điều tra sự thật
39 Thất vọng
40 Gặp lại
41 Giúp đỡ anh trai
42 Diêm vương còn không dám nhận chúng tôi đâu!
43 Kẻ phía sau
44 Dập đầu xin lỗi
45 Lương thiện với kẻ thù là hành động ngu ngốc nhất
46 Giấu kín tâm tư
47 Giận nhất, vẫn là bản thân mình!
48 Tôi chờ cô!
49 Từ giã Lưu Tĩnh
50 Quay về Hắc Uyển
51 Âm mưu của Nhạc Doanh
52 Trúng xuân dược!
53 Đêm triền miên
54 Tức giận rời đi
55 Mọi chuyện đều thuận lợi
56 Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ
57 Sự hiểu lầm của Chân Đông Kình
58 Một nhân vật tầm cỡ?
59 Liên lạc với Nam Tịch Viên
60 Chân Đông Kình xin lỗi
61 Chỉ vài lời nói, thay đổi được một con người
62 Lời khuyên hữu ích
63 Đưa em về nhà
64 Tắm cho em
65 Tịch Viên, vì tôi sẽ ghen
66 Ngủ cùng em
67 Tôi sẽ trả thù cho em
68 Kể lại chuyện cũ
69 Ba có thích chị Tịch Viên không?
70 Đâu phải tôi chưa từng thấy, em ngại cái gì chứ?
71 Muốn tát Nam Tịch Viên này, đơn giản lắm sao?
72 Sự trừng phạt của Lục Dĩ Thiên
73 Người phụ nữ của tôi từ trước đến nay cũng chỉ có một mình em mà thôi!
74 Chất độc trong người
75 Bất ngờ xông vào
76 Dung túng và chiều chuộng cô, vì cô là người anh để tâm
77 Chỉ có Nam Tịch Viên mới có tư cách sinh con cho anh
78 Động đến người phụ nữ của Lục Dĩ Thiên, anh quyết không tha!
79 Gặp lại bạn cũ
80 Ngồi xe của Bạc thiếu
81 Tôi về Hắc Uyển, anh có dám đến nơi đó không?
82 Dường như mình đã yêu Lục Dĩ Thiên mất rồi
83 Nam Tịch Viên ghen
84 Vũ Châu Thanh đau lòng
85 Vì tôi yêu em, yêu em nên mới ghen như thế!
86 Bộc lộ tình cảm
87 Sự không tầm thường này của cô là một điều cực kì bất thường!
88 Thân phận thật sự của Nam Tịch Viên
89 Chất độc tái phát
90 Lấy danh phận là nữ chủ nhân của Lục gia tôi ra lệnh cho cô phải trả lời!
91 Chất độc DHK27
92 Dĩ Thiên, là bạn trai con
93 Lão đại, Lục lão đại đã đến
94 Thử thách của Nam Hoành Quân
95 Vượt qua thử thách
96 Hai người đàn ông, cùng đau lòng
97 Miên man tình ái (1)
98 Miên man tình ái (2)
99 Miên man tình ái (3)
100 Đưa Lục Dĩ Thiên về Nam gia
101 Anh ấy sẽ không ghen đâu
102 Anh thần bí gì đấy, mau nói ra đi
103 Ngỏ lời xin cưới
104 Quả thật anh là người thiếu nghị lực
105 Anh là nhất, là nhất được chưa?
106 Tô Mỹ Nhã
107 Thích lo chuyện bao đồng
108 Em chỉ muốn ra ngoài với mình anh thôi, chỉ muốn đi với anh
109 Cần nỗ lực gấp bội, à không, gấp mười lần!
110 Rốt cuộc cô ấy là ai?
111 Cô là phúc tinh của anh
112 Sự trừng phạt của Nam Tịch Viên
113 Âm mưu của Bạch Mộng Nhi
114 Yêu anh nhất!
115 Nguy hiểm gần kề
116 Tỉnh lại
117 Rơi lệ vì cô
118 Giá phải trả
119 Mang thai
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Cuộc rượt đuổi ngoạn mục
2
Là sống hay chết?
3
Cứu Lục lão đại một mạng
4
Một cô gái không đơn giản
5
Cùng về Hắc Uyển
6
Chạy trốn thành công
7
Ra tay tương trợ
8
Người con trai tên Bạc Kỷ Nhiên
9
Đánh lén
10
Nam Tịch Viên, rốt cuộc cô là ai?
11
Đọ thân thủ
12
Bỗng hóa dịu dàng
13
Chiếm tiện nghi của cô
14
Sự giận dữ của Nam Tịch Viên
15
Đồng ý đến dự hôn lễ
16
Hôn lễ trên biển
17
Bị phát hiện không phải đàn ông
18
Rơi xuống biển
19
Xuất hiện kịp thời
20
Tự tay chăm sóc
21
Tính sổ với Lục Dĩ Thiên
22
Khăn tắm... rơi rồi!
23
Có phải Nam Tịch Viên là người phụ nữ của anh?
24
Anh trai tốt - Nam Kỷ Dận
25
Lục Dĩ Thiên và Nam Kỷ Dận là bạn tốt?
26
Lục Dĩ Thiên, mình muốn trở thành anh vợ của cậu lắm đấy!
27
Kết bạn
28
Những thứ đó là do cô tự chế tạo?
29
Đi Italy
30
Tựa vào vai mà ngủ
31
Giận dỗi
32
Trả anh một mạng, hòa nhau
33
Ở cạnh cả đêm
34
Giúp cô thoa thuốc
35
Vì cô lên núi đao xuống biển lửa
36
Đến Dư Viên
37
Hóa ra bạn thân là vợ sắp cưới của anh trai
38
Điều tra sự thật
39
Thất vọng
40
Gặp lại
41
Giúp đỡ anh trai
42
Diêm vương còn không dám nhận chúng tôi đâu!
43
Kẻ phía sau
44
Dập đầu xin lỗi
45
Lương thiện với kẻ thù là hành động ngu ngốc nhất
46
Giấu kín tâm tư
47
Giận nhất, vẫn là bản thân mình!
48
Tôi chờ cô!
49
Từ giã Lưu Tĩnh
50
Quay về Hắc Uyển
51
Âm mưu của Nhạc Doanh
52
Trúng xuân dược!
53
Đêm triền miên
54
Tức giận rời đi
55
Mọi chuyện đều thuận lợi
56
Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ
57
Sự hiểu lầm của Chân Đông Kình
58
Một nhân vật tầm cỡ?
59
Liên lạc với Nam Tịch Viên
60
Chân Đông Kình xin lỗi
61
Chỉ vài lời nói, thay đổi được một con người
62
Lời khuyên hữu ích
63
Đưa em về nhà
64
Tắm cho em
65
Tịch Viên, vì tôi sẽ ghen
66
Ngủ cùng em
67
Tôi sẽ trả thù cho em
68
Kể lại chuyện cũ
69
Ba có thích chị Tịch Viên không?
70
Đâu phải tôi chưa từng thấy, em ngại cái gì chứ?
71
Muốn tát Nam Tịch Viên này, đơn giản lắm sao?
72
Sự trừng phạt của Lục Dĩ Thiên
73
Người phụ nữ của tôi từ trước đến nay cũng chỉ có một mình em mà thôi!
74
Chất độc trong người
75
Bất ngờ xông vào
76
Dung túng và chiều chuộng cô, vì cô là người anh để tâm
77
Chỉ có Nam Tịch Viên mới có tư cách sinh con cho anh
78
Động đến người phụ nữ của Lục Dĩ Thiên, anh quyết không tha!
79
Gặp lại bạn cũ
80
Ngồi xe của Bạc thiếu
81
Tôi về Hắc Uyển, anh có dám đến nơi đó không?
82
Dường như mình đã yêu Lục Dĩ Thiên mất rồi
83
Nam Tịch Viên ghen
84
Vũ Châu Thanh đau lòng
85
Vì tôi yêu em, yêu em nên mới ghen như thế!
86
Bộc lộ tình cảm
87
Sự không tầm thường này của cô là một điều cực kì bất thường!
88
Thân phận thật sự của Nam Tịch Viên
89
Chất độc tái phát
90
Lấy danh phận là nữ chủ nhân của Lục gia tôi ra lệnh cho cô phải trả lời!
91
Chất độc DHK27
92
Dĩ Thiên, là bạn trai con
93
Lão đại, Lục lão đại đã đến
94
Thử thách của Nam Hoành Quân
95
Vượt qua thử thách
96
Hai người đàn ông, cùng đau lòng
97
Miên man tình ái (1)
98
Miên man tình ái (2)
99
Miên man tình ái (3)
100
Đưa Lục Dĩ Thiên về Nam gia
101
Anh ấy sẽ không ghen đâu
102
Anh thần bí gì đấy, mau nói ra đi
103
Ngỏ lời xin cưới
104
Quả thật anh là người thiếu nghị lực
105
Anh là nhất, là nhất được chưa?
106
Tô Mỹ Nhã
107
Thích lo chuyện bao đồng
108
Em chỉ muốn ra ngoài với mình anh thôi, chỉ muốn đi với anh
109
Cần nỗ lực gấp bội, à không, gấp mười lần!
110
Rốt cuộc cô ấy là ai?
111
Cô là phúc tinh của anh
112
Sự trừng phạt của Nam Tịch Viên
113
Âm mưu của Bạch Mộng Nhi
114
Yêu anh nhất!
115
Nguy hiểm gần kề
116
Tỉnh lại
117
Rơi lệ vì cô
118
Giá phải trả
119
Mang thai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play