Tổng Thống Lạnh Lùng Yêu Em Đến Mê Muội
Chap 3.
Tác giả lười+ ăn hại( De)
Hi.
Tác giả lười+ ăn hại( De)
Típppp nè.
Hàn Băng Nguyệt( cô)- Ren
( Không kìm được nước mắt) Tại sao...vậy ? Sao còn tìm tôi về làm gì ?
Cố Hạo Niên( anh)
( ôm chặt lấy cô) Nguyệt Nguyệt...cho anh một cơ hội nữa được không ?....Xin em.
Hàn Băng Nguyệt( cô)- Ren
...Không.( đẩy anh ra+ chạy về phía cửa)
Cô đẩy mạnh đến mức anh ngã ra sau.
Hàn Băng Nguyệt( cô)- Ren
( đẩy được cửa ra+ nhanh chóng chạy về phía thang máy+ thành công cắt đuôi anh)
Cố Hạo Niên( anh)
( Vội đứng dậy đuổi theo cô nhưng không kịp+ vội đi vào thang máy kế bên)
Anh sợ cô bị thương nên đã nhắc nhở thuộc hạ không được chạm vào cô.
Đến tầng 1 cô vội chạy ra nhưng cửa xớm đã bị anh khóa.
Hàn Băng Nguyệt( cô)- Ren
( Thử đập cửa kính nhưng đúng như cô nghĩ...kính anh dùng là kính chống đạn)
Cố Hạo Niên( anh)
( Xuống đến nơi vội chạy về phía cô+ quỳ ngối trước mặt cô) Nguyệt xin em đừng chạy nữa...xin đừng rời xa anh nữa...xin em.
Hàn Băng Nguyệt( cô)- Ren
Cố tổng, tôi với anh không quen không biết hà cớ gì mà lại mãi dây dưa không rứt ?.( nhìn thấy anh như vậy tim cô...rất đau)
Cố Hạo Niên( anh)
( đứng dậy đi về phía cô) * Cố tổng....nghe thật xa lạ...*
Hàn Băng Nguyệt( cô)- Ren
( Không thể bắn anh nên cô đã chĩa súng vào đầu mình) Niên Niên...em yêu anh...trước giờ vẫn luôn yêu anh....nhưng em thực sự không đủ can đảm nữa...em
Cố Hạo Niên( anh)
Đừng...Nguyệt...( cố ngăn cô lại)
Cố Hạo Niên( anh)
Không, Nguyệt đừng bỏ anh mà xin em...(gục xuống đỡ lấy+ ôm cô vào lòng+ ánh mắt đầy chua xót)
Hàn Băng Nguyệt( cô)- Ren
( cười khổ+ dần mất ý thức)
Cố Hạo Niên( anh)
( Bế cô lên+ nói với thuộc hạ+ lo lắng không thôi) Mau lấy xe cho tôi.
Đến bệnh viện xe còn chưa kịp dừng hẳn anh đã vội bế cô chạy vào bệnh viện mặt đầy lo lắng.
Tác giả lười+ ăn hại( De)
End chap 3
Tác giả lười+ ăn hại( De)
Nhớ like.
Tác giả lười+ ăn hại( De)
Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Comments