[ Takemichi X Mikey ] Đêm
Đêm [ Oneshot ]
Mảng đêm bao phủ khắp thành phố Shibuya , biến nó thành màu đen huyền và tối tăm nơi vùng bầu trời. Những đám mây đặc quánh khẽ ôm vầng trăng vàng khiến nó bị khuất đi , vì thế mà chả thể tỏa sáng.
Trên những con đường lớn , có thể gọi là trung tâm của phố đêm , dòng người tấp nập đổ xô nhau lấp đầy đường. Vì thế , đâu đâu cũng nghe phải hoạt động của người đi phố đến nhức nhối cả tai.
Trên đường đi náo nhiệt , một thiếu niên với độ tuổi 26 khoác trên mình một bộ Vest đen ngầm lịch lãm và cao quý , trông cứ như một giám đốc trẻ đang trên đường đi làm ăn với các đối tác. Mà thật kì lạ , gã ta đi bộ!? Người trên đường bắt gặp gã là đều xầm xì to nhỏ , trông gã kì quặc lắm sao?
Mà cũng đúng , có người đường nào ăn mặc sang trọng mà lại đi bộ , nghe như công ty mới phá sản vì một chấn động gì đó , nói thôi cũng đã thấy khiếp và nổi máu thương hại rồi.
Mặc lời nói bàn tán của người đi đường , hai bàn tay gầy xương được chôn sâu trong túi quần Vest , con ngươi giương mắt về phía gã đã xác định từ trước , cứ như vậy mà sải bước.
Khi đến địa điểm mà gã muốn , hai đôi chân đã dừng hẳn , gã ngước mặt lên nhìn sơ lược tòa nhà cao to cũ kỹ , hoang tàn.
Nỗi sợ lẫn nỗi niềm muốn gặp người ấy của gã dâng cao , một lần nữa , gã nuốt hết nước bọt vào họng và lấy can đảm từ suy nghĩ để tiến bước tiếp.
Gã nhấc chân lên và tiếp tục tiến vào cánh cửa chính bể nát , trước mắt gã là những chiếc ghế Sofa rách bươm , bụi bẩn và nơi chơi Bowling bị bỏ , gã tiến đến ghế gần khung cửa không còn nguyên vẹn của chính nó và ngồi xuống.
Bộ Vest đã bị bụi bám nhưng gã vẫn không bận tâm , cái Takemichi bận tâm bây giờ là Mikey , gã thật sự rất lo cho anh.
Ngồi suy nghĩ đăm chiêu mà gã chẳng biết có người đi vào , người đó chỉa súng vào đầu gã và cảnh cáo.
Haruchiyo Akashi
Mày quay đầu lại là tao bắn.
Haruchiyo Akashi
Mày thối thật đấy , ăn mặc sang trọng mà mang trên người như mùi nước cống ấy , bẩn!
Hanakagi Takemichi
Kẻ nào đây...?
Hắn dứt lời , bỗng một thiếu niên với thân hình gầy gò bước vào , xua tan không khí căng thẳng.
Haruchiyo Akashi
Dỏng tai lên nghe cho rõ , đây là lời của thủ lĩnh!
Anh tiến lại cái ghế gần đó và ngồi xuống , một tông giọng trầm thốt ra.
Sano Manjiro
Tương lai mày hạnh phúc quá nhỉ?
Sano Manjiro
Thế mày còn đến đây làm cái quái gì?
Hanakagi Takemichi
M-Mikey...
Sano Manjiro
Sanzu , mày ra ngoài trước chờ tao , tao muốn một mình nói chuyện với nó.
Haruchiyo Akashi
Vậy...tao ra ngoài trước , nó có làm gì khiến mày không vui thì cắt tiết nó luôn đi.
Khi hắn bước ra khỏi cửa , không gian bây giờ im thin thít , hơi thở một ngày một nặng trĩu , khiến gã như sắp bị ngộp thở.
Hanakagi Takemichi
Mikey... tao muốn hỏi " Bản năng hắc ám " đó là gì...?
Hanakagi Takemichi
Tao luôn nghĩ , cái chết của anh trai mày và những việc tệ hại do Kisaki bày ra khiến cuộc đời mày lâm vào hoạn nạn như ngày hôm nay. Nhưng tao đã sai hoàn toàn...
Hanakagi Takemichi
Vậy... cái được gọi là " Bản năng hắc ám " mày từng nhắc tới trong cuộn băng , nó là gì...?
Sano Manjiro
Mày đến tận đây và mang trên mình bộ Vest nghiêm trang này chỉ để hỏi mấy thứ vô nghĩa này?
Hanakagi Takemichi
Mikey...
Sano Manjiro
Nếu chúng ta không còn gì để nói thì mời về cho , sau này đừng đến tìm tao nữa , đây là lần cuối chúng ta gặp mặt.
Anh chuẩn bị ngồi dậy thì đột nhiên gã đứng phắt dậy làm anh giật mình , gã quay lại , bước sải chân lớn và nhanh đến chỗ anh.
Chưa kịp định hình , một thế lực nặng đẩy ngã anh xuống chiếc ghế , những lọn tóc bạch và thân thể tiếp xúc trực tiếp với ghế Sofa bị bám bụi.
Sano Manjiro
M-Mày đang làm cái đéo gì thế!?!
Hanakagi Takemichi
Tại sao vậy Mikey? Tại sao mày lại chả cho tao trả lời của câu hỏi ban nãy...?
Hanakagi Takemichi
Tao đến đây để tìm lời giải đáp và tìm cách cứu mày , sao mày nỡ hắt hủi tao...?
Anh đang trong giai đoạn hoang mang , bỗng tai gã chạm sau gáy anh và dùng lực nhẹ đẩy mạnh gáy anh lên để chạm môi gã.
Chiếc lưỡi ranh ma của gã xông thẳng vào khoang miệng ấm nóng để càn quét , đồng thời truy tìm chiếc lưỡi đang muốn lẫn trốn của vì e ngại của anh.
Sau một hồi cháo lưỡi thân mật , anh bị hết dưỡng khí , lấy đôi tay đánh vào vai gã để báo hiệu. Gã dù không nỡ nhưng cũng phải luyến tiếc rời môi anh.
Sau khi nụ hôn chấm dứt , mắt anh như phủ một tầng sương ảo , vừa mờ nhạt vừa mông lung.
Trong lúc đó , gã bắt đầu di chuyển xuống phần thân dưới , vén áo lên và gặm nhắm phần ti nhỏ hồng. Bị kích thích từ vòng một khiến anh hoảng loạn và bắt đầu giãy giụa.
Bị làm cho mất hứng , gã tỏ ra không vui nên dừng lại nhưng bàn tay vẫn kìm hãm , không cho anh ngồi dậy. Gã tiến đến phần cổ áo của mình , kéo lỏng cà vạt và cố định chặt hai cổ tay anh bằng cà vạt của gã.
Sano Manjiro
T-Thằng chó , thả tao ra!!!
Hanakagi Takemichi
Vẫn còn mạnh miệng nhỉ?
Anh lấy sức dùng chân đạp lung tung , quơ quào để thoát thân. Bộ Vest mới toanh không nhăn của gã bị anh đạp cho nhau nhúm , gã nhíu mày , dùng sức bắt lấy cổ chân anh , nắm chặt đến phát đau.
Giọt lệ từ đôi mắt đen chảy xuống gò má và biến mất trong màn đêm , anh bị gã chọc tức làm cho phát cáu nhưng chả thể phản kháng , điều anh làm được bây giờ là chửi và khóc...
Hanakagi Takemichi
Sao lại khóc?
Sano Manjiro
C...cút đi...hức
Hanakagi Takemichi
Tại mày ấy chứ , tao nói thì mày nháo nhào lên , phải dùng biện pháp mạnh mới khiến mày phải nghe lời à?
Sau khi anh đã kiệt sức vì khóc , thốt lời chửi thề , gã cũng buông hai cổ chân anh ra và tiếp tục công việc đang dang dở.
Gã tiến đến làn da trắng nõn mà hôn , mỗi cái nơi mà gã hôn qua đều sẽ để lại vết tích hồng đỏ thắm thiết.
Gã thể hiện cảm xúc bằng một cái nhếch môi rồi đi xuống phần thân dưới. Gã mạnh bạo kéo quần của anh xuống và để nó nằm văng trên sàn đất lạnh.
Mọi thứ trong mắt gã bây giờ thật cháy bỏng , gã không chần chừ mà đặt tay trước phần hậu môn của anh và từ từ tiến vào.
Bị một dị vật xâm nhập , anh khó chịu la lên , ngẩng người dậy và cầu la xin gã.
Sano Manjiro
M-Michi...mày có thể dừng lại tại đây được không...?
Gã lại lần nữa ghì chặt anh xuống , tiếp tục thăm dò cũng như nới lỏng phần hậu huyệt chật chội. Gã có thể sẽ đứt ngón tay trong đó nếu như anh cứ co chặt phần hậu môn mình lại.
Hanakagi Takemichi
M...Mikey , mày thả lỏng ra chút đi , chứ không sẽ bị đau đấy!
Phải mất vài phút để hậu môn được thả lỏng , gã cứ thế mà khuếch trương , tìm ra chỗ ẩn náo điểm sướng của anh.
Đột nhiên gã chạm vào nơi nhạy cảm của anh , anh hét lên và cong người xuất tinh , dòng tinh ấm nóng khẽ bám lòng ngực trắng trẻo của anh.
Hanakagi Takemichi
Chưa gì đã xuất rồi , đính ra cũng dễ tìm phết nhỉ?
Sano Manjiro
M-Mày... hức...dừng lại...đ-đi...
Sano Manjiro
K-không muốn...nữa
Anh lên lời cầu xin gã nhưng gã có để những lời nói của anh lọt vào tai? Giờ bộ não gã đã bị tình dục lấn chiếm rồi , gã thề rằng không phang chết anh thì cả đời này sẽ không bao giờ gặp hay nhung nhớ một người tên Sano Manjiro nữa!
Khi hậu huyệt đã được lỏng hơn ban đầu một ít , gã khéo tia quần xuống để lộ cái ** *** đang căng trướng nãy giờ , hai tay gập chân anh thành chữ M , ngắm chuẩn phần ra vào hậu huyệt và một phát đâm lút cán.
Khi có dị vật khổng lồ hơn gấp cả kích cỡ lỗ nhỏ của mình , anh vô tình hét lên vì đau , cơ thể gầy gò này như bị xé làm hai , vì là lần đầu nên hậu huyệt bị rỉ máu , phần máu theo đó mà hòa vào dịch thủy và tràn ra ngoài. Vì bị như thế , nước mắt sinh lý chảy ra nhiều hơn , làm con mắt của anh trông đỏ hoe và đáng thương...
Sano Manjiro
Đau , đau quá!!
Hanakagi Takemichi
Mày thả lỏng đi sẽ hết đau , mày mà cứ như vậy là cái của tao vừa bị mày cắt đứt mày vừa phải chịu cơn đau đấy.
Sau một hồi vật lộn , cuối cùng Mikey cũng thả lỏng hơn , tận dụng thời cơ gã ra vào liên tục để anh có thể quen với việc này.
Sau một lúc đâm đẩy mãnh liệt.
Sano Manjiro
S-sướng...quá..
Hanakagi Takemichi
Ha... mày đúng là dâm thật đấy!
Bên ngoài có gió lộng bốn phương nhưng lại chả xi nhê gì với hai người. Càng đâm rút mãnh liệt , hai người càng tuôn chảy mồ hôi nhiều hơn , sự oi bức , nóng nảy trong đêm của mùa hè đã quay lại sau một thời gian nghỉ dài.
Sano Manjiro
Ước gì... trong cuộc đời tao cũng có chữ " sướng " thì tốt biết bao nhiêu...
Sano Manjiro
Tao cũng muốn cười cơ mà... hức....?
Càng nói , giọt lệ càng tuôn trào , từ khóe mắt chảy thẳng xuống. Cứ thế hai , ba giọt rồi nhiều giọt. Nhìn anh trong bộ dạng sướt mướt như thế , gã cũng xiêu lòng mà bỏ anh ra.
***** *** to lớn được rút ra khỏi hậu huyệt bị sưng tấy kèm theo một sợi dịch trong suốt. Gã tiến lên phần trên gỡ bỏ cà vạt ra khỏi hai đôi tay đã bị kìm hãm nảy giờ.
Sau đó tự bản thân chỉnh lại trang phục cho mình và cả đối phương.
Hanakagi Takemichi
Đừng đi vào vách xe đổ của xã hội nữa , tao mong mày quay về là Mikey của ngày xưa và tao sẽ giúp mày tìm niềm vui riêng của bản thân.
Gã đứng dậy và lục trong túi quần một điếu thuốc , gã ngậm điếu thuốc trong miệng , lấy lửa châm lên rồi rít một hơi dài. Làn khói mờ ảo từ ngọn đầu điếu thuốc bốc lên mùi nghiện ngập vốn có của chính nó.
Trong khi gã vẫn đang đứng đấy hút thuốc , anh uể oải nằm dài trên ghế Sofa.
Sano Manjiro
Tao mệt rồi , muốn ngủ. Muốn một giấc ngủ thật bình yên để bồi đắp cho những cơn mộng mị khi xưa.
Anh lôi từ đâu một khẩu súng , ngắm thẳng vào thái dương.
Sano Manjiro
Ngủ ngon nhé , Takemichi!
Anh từ tốn nhắm mắt , ngón trỏ nhấn mạnh phần thoi đẩy của khẩu súng...
Cái chết sớm hay muộn gì anh cũng sẽ với tới mà thôi. Một cái đi bình thản vào buổi đêm , một giấc ngủ vĩnh hành bình yên và có lẽ , đây là hạnh phúc cho kẻ đã mất đi tình người thân.
Tác giả
Tình tiết nó hơi nhanh và cái kết cũng hơi lãng xẹt nhỉ? Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian để đọc!
Tác giả
Chúc bạn có một ngày tốt lành.
Comments
nhquaan
Béeeee
2023-06-30
0
Hyoka-
Vl nhanh thế ạ :,))
2022-10-24
1
🎴☯Kurokawa_muizina☯🎴
em taoooo
2022-09-15
4