Cậu Nhất Định Phải Hạnh Phúc , Hạnh Phúc Thay Cả Phần Của Mình

Cũng không biết từ lúc nào , Nhiếp Giai Giai đã không còn bài xích việc bị anh đụng chạm .

Sáng ngày mai là hôn lễ đã được tổ chức rồi , cô với anh sẽ chính thức là vợ chồng . Cô không mong sau này mình sẽ hối hận với lựa chọn của bản thân ngày hôm nay . Cô quay lại về phía người đàn ông bên cạnh mình còn đang ngủ say , đặt tay lên mặt anh thủ thỉ :

"Mong anh không thay lòng đổi dạ"

Trịnh Minh Vũ là người như thế nào chứ ? Chỉ cần có người bất ngờ chạm vào anh là anh sẽ tỉnh giấc bởi vì xưa nay anh không thích đụng chạm . Anh biết Nhiếp Giai Giai đang sờ vào mặt anh nên anh giả vờ ngủ tiếp và anh nghe cô nói như vậy. Thật sự anh cũng rất đau lòng khi nghe được câu nói đó.

Anh giơ tay nắm lấy tay cô đang đặt trên mặt mình :"Giai Giai , xin lỗi vì đã ép em phải về bên anh"

"Nhưng anh sẽ không thay lòng đổi dạ"

Nói xong , anh mở mắt ra nhìn về phía cô gái đang hoảng hốt ngập tràn nước mắt. Cô thút thít nép vào lồng ngực anh :"Anh hứa đi"

Trịnh Minh Vũ đưa tay vuốt tóc cô ra sau mang tai :"Anh hứa. Ngoan ngủ đi"

Sáng ngày hôm sau.

Hôm nay chính thức là hôn lễ của hai người họ nhưng cô dâu và chú rể vẫn còn đang ôm nhau ngủ .

Trịnh Minh Vũ đã tỉnh nhưng thấy cô ngủ ngon quá anh không dám nhúc nhích làm cô thức giấc . Anh biết chắc hôm qua cô ngủ không được .

Qua tám giờ sáng Nhiếp Giai Giai lờ mờ mở mắt , ngẩng đầu lên thấy Trịnh Minh Vũ đang nhìn mình .

Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ thì đã tám giờ , liền bật xuống chạy vào phòng tắm , miệng đổ lỗi cho anh :"Sao anh không gọi em dậy !!"

Trịnh Minh Vũ bình tĩnh ngồi dậy:"Anh cũng mới dậy"

Nhiếp Giai Giai lườm anh , biết tỏng là anh nói dóc.

Anh theo chân cô bước vào phòng tắm , cùng cô đánh răng ,anh nhận thấy thì ra cuộc sống hôn nhân cũng không đến nỗi nhàm chán?

Xong, cô mặc một bộ đồ gọn gàng rồi hấp tấp chạy xuống nhà , rồi cô chợt nhớ ra là mình bỏ quên điện thoại nên chạy lên lại .

Vừa chạy vào thì vấp phải ghế , chết rồi , quả này thì xong rồi , Nhiếp Giai Giai thầm nghĩ.

May mà Trịnh Minh Vũ đứng đó như đã đoán được trước ,anh vươn tay ra đỡ lấy cô , nhíu mày nói nhưng vẫn rất ôn nhu :"Đừng có chạy"

Sau đó , anh lập tức bế cô lên bước xuống lầu . Nhiếp Giai Giai nhỏ giọng nói với anh :"Minh Vũ , anh làm gì vậy? thả em xuống"

Anh không nói gì , mặt như pho tượng ngàn năm không dời bế cô xuống lầu.

Vừa xuống ông nội xốt xắng hỏi :"Minh Vũ , Giai Giai bị sao vậy ?"

Không để Trịnh Minh Vũ nói bậy , cô nói xen vào :"Ông nội , chân con bị trật "

Trịnh Minh Vũ cười thầm.

Nhiếp Giai Giai liếc anh .

Ông nội hết sức lo lắng cho Nhiếp Giai Giai :"Ai ui sắp lên lễ đường rồi còn trật chân , sao lại xui xẻo như thế "

Nói xong ông cầm cây gậy của mình đánh Trịnh Minh Vũ cằn nhằn:"Cũng tại mày chăm sóc cho cháu dâu ta kiểu gì mà để cháu ta trật chân?"

Anh nhõng nhẽo nói:"Ông nội , rốt cuộc cháu có phải cháu ruột ông không?"

Ông nội không kiêng nể nói toẹt :"Không ta nhặt cháu từ bãi rác về"

Nhiếp Giai Giai bật cười thành tiếng , thấy cô cười hai ông cháu cũng cười theo .

Tại lễ đường.

Nhiếp Giai Giai trong bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp cùng ba của mình tiếng vào . Trịnh Minh Vũ nhìn cô từ lúc vào cửa không rời . Dưới ánh mắt si tình của anh , hàng vạn tiểu thư tham dự hôn lễ tiếc lên tiếc xuống.

Đứng trước mặt anh , Ông Nhiếp Gia Minh nói với con rể của mình :"Ba gả con gái yêu của ba cho con , con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt , đừng làm con gái ba khóc , ba mẹ sẽ rất đau lòng , lúc đó ba mẹ sẵn sàng đón nó về , ba mẹ sẽ không để nó chịu bất cứ thiệt thòi nào"

Trịnh Minh Vũ đứng thẳng người dõng dạc nói với ba vợ :"Vâng thưa ba, con nhất định làm cô ấy hạnh phúc"

Ông gật đầu đưa tay con gái của mình cho Minh Vũ rồi gạt nước mắt bước xuống bục ngồi cạnh vợ . Bà Nhiếp cũng rưng rưng nước mắt nhưng miệng vẫn cười rất tươi.

Thấy ba mẹ như vậy , cô con gái yêu duy nhất này cũng đỏ cả mắt..

Trịnh Minh Vũ nắm thật chặt tay cô như thể trấn an có anh đây rồi .

Các bước đã được làm xong xuôi , đến lúc cô dâu và chú rể đi chúc rượu .

Thời Địch không chờ được nữa mà trực tiếp cầm ly rượu lại :" Minh Vũ , không ngờ cậu lấy vợ thật , mà lại còn rất xinh đẹp .Hôm nay tôi không để yên đâu ,tôi phải cho cậu uống đến chết"

Nhiếp Giai Giai cười nói với bạn thân Minh Vũ :"Anh Địch , em mới lấy chồng đừng bắt em phải làm quả phụ"

Thời Địch giãy đành đạch :"ai ui không có vợ không biết cảm giác được bảo vệ là như nào "

"Anh Địch , không biết em có xứng làm vợ để bảo vệ anh không?"

Một giọng nói trong trẻo từ phía sau vang lên.

Thời Địch giật mình quay lại , bất ngờ nói:"Tử Nghiên , em về từ lúc nào?"

Tử Nghiên mỉm cười gật đầu với Trịnh Minh Vũ cùng với Nhiếp Giai Giai , sau đó trả lời Thời Địch :"Nhận được thiệp mời đám cưới của Minh Vũ là em về ngay "

Thời Địch kéo mọi người lại ngồi :"Nào lại bàn lại bàn ngồi "

Tử Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười nói:"Minh Vũ , em không ngờ một người theo chủ nghĩa độc thân như anh hôm nay lại lấy vợ , em rất sốc cũng như rất vui khi biết tin . Ly này chúc mừng hai anh chị"

Thời Địch cũng nói thêm vào :"Người anh em , mặc dù rất buồn nhưng cũng nâng ly chúc mừng cậu thoát ế . Em dâu nâng ly , chúc mừng hai em , sau này đừng ăn hiếp Minh Vũ nha"

Nhiếp Giai Giai cười , cô cũng nâng ly , cả bốn người cùng uống cạn.

Vì cả ba đã lâu ngày không gặp nên Nhiếp Giai Giai muốn nhường lại không gian cho ba người vả lại cô cũng có một số người bạn.

Nhiếp Giai Giai xách váy đi đến bàn khác , vui vẻ khi nhìn thấy bóng lưng của một cô gái nhỏ :"Ly Ly, lâu rồi không gặp"

Lưu Ly quay lưng lại , tỏ ra hờn dỗi trách :"Giai Giai , tưởng cậu có chồng cái quên tụi này rồi chứ , hôm nay cậu xinh quá đi thôi"

Nhiếp Giai Giai cong môi cười :"Sao mà quên được? thế Cảnh Minh đâu? sao không thấy đi cùng"

Lưu Ly phiền não cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm :"Aizz đừng nhắc Cảnh Minh nữa , tháng trước hai tụi mình chia tay rồi . Anh ta bỏ mình yêu cái cô gì Trầm Khả Như bên Trầm thị "

Nhiếp Giai Giai nghe đến thì cũng giật mình , xong lại cảm thấy có chút chạnh lòng , an ủi :"Ly Ly , người như vậy không xứng với cậu . Cậu xứng đáng có được thứ tốt đẹp hơn"

Nhiếp Giai Giai ôm lấy bả vai Lưu Ly rồi hô :"Cụng ly"

Lưu Ly cũng vui vẻ tiếp đón :"Cụng ly"

Qua một lúc sau .Lưu Ly đã ngà ngà say rồi , cô ôm lấy Nhiếp Giai Giai rống lên :''Giai Giai , cô ta có gì hơn mình mà anh ta bỏ mình chứ? Về giàu có mình không giàu bằng cô ta sao? Về xinh đẹp mình không xinh đẹp bằng cô ta sao? Hay là tại mình không chịu đáp ứng nhu cầu mà anh ta mong muốn?"

Lưu Ly vừa nói vừa khóc , nước mắt cô rơi lã chã . Nhiếp Giai Giai thực sự rất đau lòng khi thấy Lưu Ly ở tình cảnh này . Cô là người chứng kiến hai người đã từng rất hạnh phúc , Cảnh Minh nói đầy những lời thề non hẹn biển với Lưu Ly vậy mà giờ .. Có tình yêu còn như vậy , liệu giữa cô và Minh Vũ có được kết cục tốt được hay không?

Không được , chỉ cần bây giờ cô hạnh phúc , cô chấp nhận tương lai dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô nhất định phải hạnh phúc ở hiện tại.

Cô ôm lấy Lưu Ly vào lòng , Cô nhất định bắt Cảnh Minh phải trả giá cho những gì anh đã làm với bạn thân cô , với tình yêu.

Lưu Ly ngồi thẳng dậy , cầm lấy bả vai Giai Giai nghiêm túc nói :"Giai Giai , cậu nhất định phải hạnh phúc , hạnh phúc thay cả phần của mình"

Hot

Comments

Kiko Phan

Kiko Phan

đúng ❤️. phải hạnh phúc.

2023-03-12

1

Bạch Lam

Bạch Lam

câu nói của ông t 😌

2022-09-10

0

𝚃𝚑𝚞 𝙷𝚘𝚊𝚒🌷

𝚃𝚑𝚞 𝙷𝚘𝚊𝚒🌷

cung.hay

2022-09-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Thiếu Gia Họ Trịnh Ngỏ Ý Muốn Hỏi Cưới Con
2 Riêng Hôn Nhân Không Có Tình Yêu Đã Là Thiệt Thòi Lớn Nhất
3 Tôi Đồng Ý Cưới Anh , Cùng Anh Hợp Tác Giả Vờ Hạnh Phúc
4 Gọi Tôi Là Chồng Cũng Được.
5 Trịnh Minh Vũ , Đừng , Dừng Lại Đi
6 Nhặt Lại Thứ Tôi Đã Xài Qua Vui Không?
7 Minh Vũ , Em Muốn Ôm Anh
8 Cưới Cô Ấy Về Làm Vợ Chứ Không Phải Người Làm
9 Vợ À Anh Sai Rồi!
10 Cậu Nhất Định Phải Hạnh Phúc , Hạnh Phúc Thay Cả Phần Của Mình
11 Chỉ Cần Anh Yêu Em
12 Tình Một Đêm
13 Triệu Binh
14 Anh Ở Đây
15 Để Xem Ai Có Lá Gan Đó
16 Trong Mắt Anh , Em Phiền Phức Đến Vậy
17 Sinh Con
18 Uống Thuốc Tránh Thai
19 Em Không Cần Làm Gì Cả , Anh Nuôi Em
20 Anh Đồng Ý Cho Em Đi Học , Em Phải Chiều Anh
21 Lưu Ly Có Thai
22 Phu Nhân Cô Đẻ Thêm Chục Đứa Nữa Đi
23 Hải Thành , Mừng Gặp Lại
24 Anh Ta Là Ba Của Đứa Bé?
25 Cái Thai Đó Là Con Của Anh
26 Có Thể Lao Về Phía Anh Được Không?
27 Xin Lỗi Tôi Đã Yêu Mất Rồi
28 Alo Cục Cưng
29 Đại Boss Chẳng Biết Dỗ Dành Vợ
30 Hối Hận Rồi
31 Ninh Thiên Nhu
32 Kẻ Nào To Gan Dám Bắt Người Của Anh?
33 Lùi Ra Nếu Tụi Mày Còn Muốn Thấy Bình Minh Vào Sáng Mai
34 Sự Thật Về Năm Năm Trước
35 Cảm Ơn Anh Vì Đã Yêu Em
36 Lão Đại Mừng Anh Trở Về
37 Rồi Cô Ấy Sẽ Hạnh Phúc
38 Yêu Từ Lần Đầu Gặp Em Đến Khi Về Già Không Bao Giờ Hết Yêu.
39 Mẹ Kiếp Vợ Ông Mà Mày Cũng Dám Xơi
40 Minh Vũ , em không thể tiếp tục nữa..
41 Chỉ Cần Anh Đến Và Nói Đừng Đi Nữa , Nhất Định Cô Sẽ Ở Lại.
42 Sao Phải Kiếm Tìm Một Người Làm Mình Đau Lòng
43 Anh Ấy Là Người Tôi Đã Từng Rất Yêu
44 Tôi là Nhiếp tiểu thư , cũng có thể gọi là Nhiếp tổng
45 Ân oán giữa ta và Hạo Nhiên
46 Ông?
47 Nhiếp Kỷ Hoàng
48 Trở Về Lạc Thành.
49 Đừng giận anh nữa , anh biết anh sai rồi
50 Em yêu anh chưa từng hết yêu
51 Đừng khóc nữa , tất cả đều đã ổn rồi
52 Hạnh Phúc Viên Mãn
53 Ngoại truyện :Nội Tâm Nhân Vật Vũ
54 Ngoại truyện : Thời Địch × Lưu Ly (1)
55 Ngoại truyện : Thời Địch × Lưu Ly (2)
56 Ngoại truyện :Thời Địch × Lưu Ly (3)
57 Ngoại truyện : Thời Địch × Lưu Ly (4)
58 Ngoại truyện : Thời Địch × Lưu Ly (5)
59 Ngoại truyện : Thời Địch × Lưu Ly (end)
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Thiếu Gia Họ Trịnh Ngỏ Ý Muốn Hỏi Cưới Con
2
Riêng Hôn Nhân Không Có Tình Yêu Đã Là Thiệt Thòi Lớn Nhất
3
Tôi Đồng Ý Cưới Anh , Cùng Anh Hợp Tác Giả Vờ Hạnh Phúc
4
Gọi Tôi Là Chồng Cũng Được.
5
Trịnh Minh Vũ , Đừng , Dừng Lại Đi
6
Nhặt Lại Thứ Tôi Đã Xài Qua Vui Không?
7
Minh Vũ , Em Muốn Ôm Anh
8
Cưới Cô Ấy Về Làm Vợ Chứ Không Phải Người Làm
9
Vợ À Anh Sai Rồi!
10
Cậu Nhất Định Phải Hạnh Phúc , Hạnh Phúc Thay Cả Phần Của Mình
11
Chỉ Cần Anh Yêu Em
12
Tình Một Đêm
13
Triệu Binh
14
Anh Ở Đây
15
Để Xem Ai Có Lá Gan Đó
16
Trong Mắt Anh , Em Phiền Phức Đến Vậy
17
Sinh Con
18
Uống Thuốc Tránh Thai
19
Em Không Cần Làm Gì Cả , Anh Nuôi Em
20
Anh Đồng Ý Cho Em Đi Học , Em Phải Chiều Anh
21
Lưu Ly Có Thai
22
Phu Nhân Cô Đẻ Thêm Chục Đứa Nữa Đi
23
Hải Thành , Mừng Gặp Lại
24
Anh Ta Là Ba Của Đứa Bé?
25
Cái Thai Đó Là Con Của Anh
26
Có Thể Lao Về Phía Anh Được Không?
27
Xin Lỗi Tôi Đã Yêu Mất Rồi
28
Alo Cục Cưng
29
Đại Boss Chẳng Biết Dỗ Dành Vợ
30
Hối Hận Rồi
31
Ninh Thiên Nhu
32
Kẻ Nào To Gan Dám Bắt Người Của Anh?
33
Lùi Ra Nếu Tụi Mày Còn Muốn Thấy Bình Minh Vào Sáng Mai
34
Sự Thật Về Năm Năm Trước
35
Cảm Ơn Anh Vì Đã Yêu Em
36
Lão Đại Mừng Anh Trở Về
37
Rồi Cô Ấy Sẽ Hạnh Phúc
38
Yêu Từ Lần Đầu Gặp Em Đến Khi Về Già Không Bao Giờ Hết Yêu.
39
Mẹ Kiếp Vợ Ông Mà Mày Cũng Dám Xơi
40
Minh Vũ , em không thể tiếp tục nữa..
41
Chỉ Cần Anh Đến Và Nói Đừng Đi Nữa , Nhất Định Cô Sẽ Ở Lại.
42
Sao Phải Kiếm Tìm Một Người Làm Mình Đau Lòng
43
Anh Ấy Là Người Tôi Đã Từng Rất Yêu
44
Tôi là Nhiếp tiểu thư , cũng có thể gọi là Nhiếp tổng
45
Ân oán giữa ta và Hạo Nhiên
46
Ông?
47
Nhiếp Kỷ Hoàng
48
Trở Về Lạc Thành.
49
Đừng giận anh nữa , anh biết anh sai rồi
50
Em yêu anh chưa từng hết yêu
51
Đừng khóc nữa , tất cả đều đã ổn rồi
52
Hạnh Phúc Viên Mãn
53
Ngoại truyện :Nội Tâm Nhân Vật Vũ
54
Ngoại truyện : Thời Địch × Lưu Ly (1)
55
Ngoại truyện : Thời Địch × Lưu Ly (2)
56
Ngoại truyện :Thời Địch × Lưu Ly (3)
57
Ngoại truyện : Thời Địch × Lưu Ly (4)
58
Ngoại truyện : Thời Địch × Lưu Ly (5)
59
Ngoại truyện : Thời Địch × Lưu Ly (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play