Tình Một Đêm
Vì là đám cưới của Trịnh Minh Vũ nên anh không thể để khách chơi một mình , anh lưu luyến rời xa vợ để ra tiếp khách .
Lúc Trịnh Minh Vũ rời đi thì bỏ quên điện thoại , chuông điện thoại bắt đầu reo , cô đang ngủ vơ tay lần mò tìm kiếm theo âm thanh .
Cuối cùng cũng tìm thấy , cô nheo mắt nhìn dòng chữ trên màn hình .
Tử Nghiên? Cô ta gọi anh làm gì vào giờ này?
Cuối cùng Nhiếp Giai Giai cũng bắt máy , đầu bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở cùng tiếng nói :"Minh Vũ"
Nhiếp Giai Giai nhíu mày định lên tiếng nói Minh Vũ đã ra ngoài thì cô ta liền nói tiếp:"Sao anh lại ngốc như vậy , em yêu anh , rất yêu anh , yêu từ lần đầu gặp được anh nhưng mà anh chỉ luôn nói chuyện giữ khoảng cách như một người anh trai và một người em gái hức..em không cần điều đó. Từ lúc gặp anh , em đã luôn cố gắng từng ngày để anh có thể dừng ánh mắt ở nơi em dù chỉ một chút . Nhiếp Giai Giai? Cô ấy có gì hơn em , có từng phấn đấu vì anh , hi sinh vì anh , đã từng đồng hành cùng anh những lúc anh khó khăn như em không? ..
Dù gì cũng đã trễ rồi , chúc anh hạnh phúc"
Tiếng "tít tít tít " vang bên tai , Nhiếp Giai Giai vẫn chưa hoàng hồn lại . Điều này cũng chẳng khiến cô ngạc nhiên là bao , từ lúc gặp Tử Nghiên linh cảm của một người con gái đã cho cô biết tất cả .
Nhưng dẫu sao Minh Vũ cũng đã đám cưới rồi , cô ta còn nói mấy câu như vậy làm gì chứ?
Nhiếp Giai Giai nằm xuống suy nghĩ , quyết định không nói lại cho anh sau đó dần thiếp đi .
Mãi đến nửa đêm khách về hết anh mới quay về , Nhiếp Giai Giai đã tắm rửa và mệt quá nên cô ngủ thiếp đi .
Người Trịnh Minh Vũ toàn mùi rượu , anh không muốn đánh thức cô vì anh biết hôm nay cô đã rất mệt.
Trịnh Minh Vũ cởi bỏ hết đồ bước vào phòng tắm . Một lúc sau anh bước ra nhẹ nhàng chui vào trong chăn ôm vợ ngủ .
Chạng vạng gần sáng , Nhiếp Giai Giai cảm khó thở vì Trịnh Minh Vũ ôm cô rất chặt . Cô nới nới tay anh ra .
Trịnh Minh Vũ bị đánh thức vì hành động này .
Anh lim dim mắt vuốt ve tóc cô, khàn giọng hỏi :"Sao vậy?"
Cô giận dỗi nói :"Em thở không được"
Trịnh Minh Vũ bật cười :"Em đỡ mệt chưa?"
"Đỡ rồi"
Nói xong cô liền muốn vả vào miệng mấy cái , đỡ cái con khỉ khô . Cô đã trốn được đêm hôm qua. Đành giả bộ :"A em đau đầu quá , em muốn ngủ tiếp"
Trịnh Minh Vũ bật cười thành tiếng , đặt tay lên chóp mũi cô nói:"Em không trốn mãi được đâu cục cưng, ngủ đi"
Trịnh Minh Vũ lại nhéo lấy má cô rồi ôm cô ngủ tiếp. Thật ra anh cũng rất mệt, nhưng nếu cô không mệt thì anh vẫn có thể chiều cô .
Cả hai lại chìm vào giấc ngủ . Đêm nay là đêm ngọt ngào đầu tiên của cô và anh. Và là đêm kinh khủng nhất của một đôi khác.
Sáng ngày hôm sau.
Lưu Ly tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân ê ẩm , và đặc biệt là ở chỗ đó rất khó chịu . Cô lấy tay xoa xoa thái dương . Cô rất hoảng khi nhìn xuống và thấy mình không mặc gì.
Lưu Ly lấy hết cam đảm quay lại xem người đàn ông nằm bên cạnh cô là ai . Cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Lưu , sao cô lại không thể không nhận ra Thời Địch chứ?
Sau khi nhìn thấy Thời Địch cô vỗ lấy trán. Hỏng hỏng rồi! dù sao cũng là do cô tự mò vào đây cô sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm.
Lưu Ly nhẹ nhàng bước xuống giường mặc đồ gọn gàng. Đúng lúc cô vừa định mở cửa rời đi , một bàn tay kéo cô lại.
Chết mẹ! Lưu Ly thầm nghĩ trong bụng .
Không chờ Thời Địch nói gì , cô quay lại cười nói:"a hahhah Thời ca , đêm hôm qua chỉ là sai lầm nhỏ thôi. Tôi không yêu cầu anh gì hết vì tôi là người bước vào phòng anh . Bây giờ khi tôi bước ra khỏi phòng này chúng ta sẽ xí xóa hết , coi như không có ngày hôm qua , có được không?"
Xí xóa? Thời Địch nghệt mặt ra .
Dứt lời , Lưu Ly giật cánh tay lại mở phanh cửa chạy ra nhanh đến nỗi Thời Địch cũng không kịp phản ứng.
Thời Địch vỗ vỗ đầu mấy cái rồi mặc đồ chỉnh tề bước ra ngoài.
Ở bên ngoài. Nhiếp Giai Giai đã dậy , cô muốn gọi mọi người cùng ăn sáng . Thấy Lưu Ly hớt hải chạy ra Nhiếp Giai Giai gọi giật cô lại :"Lưu Ly , ở lại ăn bữa sáng với tụi mình đi"
Lưu Ly ngó nghiêng kiếm cớ :" À Giai Giai mình có việc phải về trước , mọi người ở lại vui vẻ"
Thấy Thời Địch bước ra, cô vẫy vẫy tay rồi chuồn đi mất tăm.
Nhiếp Giai Giai ???
Thời Địch ???
Trên bàn ăn .
Tử Nhiên lo lắng hỏi :"Thời Địch , trông anh không được khỏe?"
Thời Địch xoa xoa thái dương :"Hôm qua hơi mệt xíu thôi "
Tất cả lại chìm vào im lặng.
Nhiếp Giai Giai lại nhớ đến cuộc gọi của Tử Nghiên ngày hôm qua , trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu , nhưng cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua , nhàn nhạt ăn cơm.
Trịnh Minh Vũ cứ liên tục gắp thức ăn cho Nhiếp Giai Giai , cô nhăn mặt nói :"Minh Vũ đừng gắp cho em nữa , em không phải heo!"
Trịnh Minh Vũ ghé sát vào người Nhiếp Giai Giai , tay choàng qua ghế cô nói :"Em phải ăn nhiều để sinh cháu nội cho ông nữa"
Cô đặt đũa xuống nhìn anh chất vấn :"Thật ra là anh muốn hay ông muốn?"
Trịnh Minh Vũ cười , cả hai được không?
Tử Nghiên quan sát nãy giờ. Cứ nghĩ Minh Vũ là do ông nội ép nên mới kết hôn . Không ngờ họ lại ngọt ngào như vậy.
Mà cô cũng chẳng hề nhớ gì về cuộc gọi ngày hôm qua nên biểu cảm vẫn rất bình thường .
Cô cũng rất bất ngờ khi thấy Minh Vũ cười , chơi với cô mười mấy năm cô chưa bao giờ được thấy nụ cười đó .
Tử Nghiên cúi xuống đâm đâm vào cơm , cô cười nhưng lòng cô đau lắm. Cô biết dù thế nào thì Minh Vũ mãi mãi không thể là của cô.
Thời Địch nhìn thấy cả . Anh yên lặng không nói gì . Anh rất yêu Tử Nghiên nhưng lại càng đau đầu với sự xuất hiện của Lưu Ly.
Không khí thật sự căng thẳng , Thời Địch lên tiếng :"Aiz Minh Vũ , cậu không gắp cho tôi sao? Tôi cũng muốn sinh con"
Minh Vũ nhướn mày gắp cho Thời Địch cái dái gà không ngại ngùng nói :"Ăn gì bổ nấy"
Thời Địch hùng hổ nói lớn :"Trịnh Minh Vũ cậu chê ông đây à?"
Trịnh Minh Vũ lại vươn tay gắp thức ăn cho Giai Giai , miệng nhàn nhạt trả lời :"Ừm"
Nhiếp Giai Giai vội vàng xua tay :"Khoan , anh đừng lấy chồng em ra để chứng minh nhé Thời ca"
Thời Địch ???
Anh ta ghét bỏ nói :"Tôi đây là trai thẳng , là thẳng một trăm phần trăm có nghe rõ hay chưa ?!!"
Nhiếp Giai Giai phì cười .
...
Updated 59 Episodes
Comments
Lam
ôi tg ơi có thể đổi từ khác đc ko nó thô quá
2022-07-13
33
Mạn Châu Sa Hoa
kkkkk chắc tui xỉu quá
2022-07-25
3
ebes_qingak
ko bt cps bổ ko nưac
2022-08-12
1