[ Winx Club ] Trở Thành Em Gái Của Bloom
Chapter 2 Lời Hứa
Cuối cùng lễ khai giảng đã kết thúc
Bloom đứng trước cổng trường đợi Amile
Bloom (13 tuổi)
Bình thường mình toàn bắt em ấy đợi, nhưng lần này em ấy lại bắt mình đợi
Bloom (13 tuổi)
Không biết em ấy làm gì lâu thế
Amila
Chị Bloom! [chạy ra ôm làm ngã Bloom]
Bloom (13 tuổi)
Có chuyện gì, hôm nay trông em có vẻ khá vui
Amila
Em đã kết được bạn đấy! [vừa nói vừa cười]
Amila
Các bạn khen Kira dễ thương
Bloom (13 tuổi)
Vậy sao? Điều đó thật tuyệt
Amila
Vậy là cuối cùng em cũng có bạn rồi
Amila
Cấp 2 thật sự tốt hơn tiểu học nhiều
Bloom (13 tuổi)
Tốt khi được nghe điều đó [đứng dậy phủi quần áo]
Amila
Phải rồi, Kiko đâu rồi?
Bloom (13 tuổi)
À phải rồi, về chuyện đó…
Amila
Sao vậy? Thầy cô bắt được việc chị mang theo cậu ấy à?
Bloom (13 tuổi)
Tất nhiên là không rồi [mang Kiko ra] Tada!
Amila
Wow! Chị đã làm thế nào vậy?
Bloom (13 tuổi)
[cười nhẹ] bí mật!
Bloom (13 tuổi)
Chị sẽ kể sau, giờ về nhà thôi
Mẹ
Chào các con, trường học hôm nay thế nào?
Amila
Tuyệt lắm mẹ! Con đã kết được thêm nhiều bạn
Mẹ
Tuyệt vời! Giờ con sẽ không phải thấy cô đơn ở trường nữa
Mẹ
[chú ý đến Kiko] Bloom, con thỏ đó ở đâu ra vậy?
Bloom (13 tuổi)
Con sẽ kể cho mẹ sau, giờ thì con đói quá rồi, bữa tối chuẩn bị chưa mẹ?
Amila
Phải rồi, các bạn đã rủ con ra nhà các bạn ấy chơi tối nay, bọn con sẽ mở tiệc
Cha
Tiệc ngủ sao? Nghe có vẻ vui đó
Amila
Vậy con có được đi không?
Mẹ
Đi vào buổi tối nguy hiểm lắm, có lẽ là để dịp khác đi con
Cha
Thôi được rồi, sao bố có thể từ chối cặp mắt đáng yêu đấy chứ
Cha
Nhưng con sẽ chỉ được ở đấy trong vòng 1 tiếng
Cha
Bloom, con hãy chở em ấy đi được không?
Bloom (13 tuổi)
Ok [thở dài], ăn nhanh lên Ami, chúng ta còn phải đi
Một lúc sau sau khi Amile ăn xong và thay quần áo
Amila
À phải rồi, đây là địa chỉ của nhà bạn ấy [đưa cho Bloom tờ giấy]
Bloom (13 tuổi)
Cảm ơn em, mà em không thấy lạ sao?
Bloom (13 tuổi)
Mới quen nhau được một ngày mà mời nhau qua nhà chơi
Bloom (13 tuổi)
Có gì đó không ổn về bữa tiệc này
Amila
Chị đang làm em sợ đấy
Amila
Chị chỉ nghĩ quá lên thôi
Bloom (13 tuổi)
Chị không nghĩ quá, chị đang thấy lo lắng cho em thôi
Amila
Sao cũng được, đi thôi nào chị
Bloom (13 tuổi)
Chúng ta đến rồi, đây là địa chỉ trong tờ giấy
Amila
Cảm ơn đã đưa em đến đây, chị có thể về rồi
Bloom (13 tuổi)
Khoan đã, em đã biết đường về chưa?
Amila
Em biết rồi, chị không phải lo đâu
Bloom (13 tuổi)
Được rồi, chúc em vui vẻ [quay về nhà]
Sau một thời gian Amila đi
Mẹ
Con bé vẫn chưa quay về
Cha
Lạ quá, một khi đã giữ lời là con bé sẽ luôn thực hiện đúng mà
Mẹ
Có lẽ là nó chỉ bị lạc đường thôi
Bloom (13 tuổi)
Không, con cảm thấy có gì đó bất ổn
Bloom (13 tuổi)
Con sẽ chạy đi tìm em ấy [chạy ra khỏi nhà]
Bloom (13 tuổi)
Chắc chắn là em ấy đã gặp chuyện gì rồi
Bloom (13 tuổi)
Hửm? Của không khoá
Bloom (13 tuổi)
[vào bên trong] không có ai ở nhà…
Bloom (13 tuổi)
[bất chợt nghe thấy tiếng hét] đó là giọng của Ami, nó xuất phát từ trên lầu
Bloom chạy lên lầu và vào căn phòng nơi phát ra hiếng hét
Cảnh tượng trước mắt cô là 4 người vây quanh Amila. Họ cắt tóc, đánh đập cô và xé quần áp cô
Bloom (13 tuổi)
Dừng tay lại!
Bạn nam 1
Bị phát hiện rồi
Bloom (13 tuổi)
Các ngươi nghĩ là đang làm gì em gái ta vậy?
Amila
[chạy ra ôm Bloom khóc] Chị!
Bloom (13 tuổi)
Chị biết ngay từ đầu bữa tiệc này không ổn mà, bây giờ nói cho chị, chuyện gì đã xảy ra
Bạn nữ 1
Tch, đúng là phiền mà
Bạn nữ 2
Đây chỉ là bữa tiệc nhỏ của bọn tôi, với nhân vật chính là đứa em gái của chị
Bạn nam 2
Đúng là con nhỏ dễ lừa
Bloom (13 tuổi)
Tôi sẽ báo cảnh sát đó! [tay cầm sẵn điện thoại lên]
Bạn nữ 2
Ôi khôi! Cô ấy định gọi cảnh sát kìa
Bạn nam 1
Chúng ta nên chạy thôi
Nhưng dù có chạy, họ vẫn đã bị cảnh sát bắt lại
Bloom đã đưa Amila về nhà
Mẹ
Amila! Ôi không! Con có đau không? Để mẹ lấy hộp cứu thương
Cha
Amila con yêu, nó đau lắm phải không, đừng lo, bố mẹ ở đây rồi [ôm Amila]
Amila
Tại sao lúc nào mọi người cũng thật tàn nhẫn với con
Amila
Con đã làm gì sai sao?
Amila
Bọn chúng đã xé rách bạn ấy [bắt đầu khóc]
Bloom (13 tuổi)
Ôi Ami, em không làm gì sai cả [đặt tay lên vai Amila]
Bloom (13 tuổi)
Tất cả là tại bọn chúng
Bloom (13 tuổi)
Nó không phải lỗi của em
Mẹ
Bloom nói đúng đấy con yêu
Mẹ
Con không nên đổ lỗi cho bản thân mình
Mẹ
Nào lại đây, để mẹ băng bó cho con
Sau khi băng bó xong, Amila thay quần áo và vào phòng mình
Bloom (13 tuổi)
[vào phòng Amila] em còn thức không?
Amila
Có ạ, chị cần gì sao?
Bloom (13 tuổi)
Em có muốn nói chuyện không?
Amila
[im lặng quay mặt vào tường]
Bloom (13 tuổi)
[ngồi bên cạnh giường Amila] Kể từ khi học tiểu học, em đã bị bắt nạt nhỉ?
Bloom (13 tuổi)
Nhưng em vẫn rất cứng rắn, em mặc kệ những lời nói chê bai hay sỉ nhục
Bloom (13 tuổi)
Chị khá ngưỡng mộ em đấy
Bloom (13 tuổi)
Chị không ngờ vào ngày đầu lên cấp 2, em lại bị như này
Bloom (13 tuổi)
Nhưng nó chưa từng là lỗi của em
Bloom (13 tuổi)
Đôi lúc con người rất tàn nhẫn, em biết mà?
Amila
Em biết, nhưng em không khóc vì Kira hay bị đánh đập
Bloom (13 tuổi)
Thế tại sao em khóc?
Amila
Chúng đã sỉ nhục gia đình chúng ta, chúng sỉ nhục đến chị
Amila
Chúng có thể sỉ nhục em, nhưng đến gia đình mình thì không
Amila
Em đã…bất lực vì không thể làm gì
Bloom (13 tuổi)
Ôi Ami, chị biết em vốn là một cô gái tốt bụng mà
Bloom (13 tuổi)
Đừng lo, lần sau chị sẽ cho chúng một bài học! Chị sẽ không bao giờ để ai bắt nạt em, chị hứa
Amila
Haha, thế thì em cũng xin hứa, sẽ luôn bảo vệ chị
Bloom (13 tuổi)
Này! Chị mới là người bảo vệ em chứ!
Hai người đã nói chuyện đến khuya rồi ngủ thiếp đi
Cha
[thấy hai đứa đang nằm ngủ cùng nhau] Nhìn kìa, trông như lúc hai đứa còn bé ý
Mẹ
Đúng vậy! Trông thật đáng yêu
Cha
Hai đứa đã phải trải qua nhiều truyện rồi, chúc hai con có những giấc mơ đẹp
Mẹ
[tắt đèn phòng và ra ngoài]
Comments