Kiếp Này Tôi Sẽ Sống Vì Bản Thân!!!
Ung thư não
Lưu Khả Nhi bần thần đứng trước cửa nhà, trong tay cầm tờ bệnh án.
Lưu Khả Nhi
"Sao chuyện này lại xảy ra với mình?!"
Bây giờ cô chỉ ước có một vòng tay vỗ về an ủi, ôm cô vào lòng.
Nhưng không... chả có ai cả.
Sau một lúc cô cũng mở cửa ra...
Lưu Khả Nhi
(Bất ngờ) Khải Phong sao anh lại ở đây?!
Người đàn ông ngồi trên sofa trên tay cầm điếu thuốc ,vẻ mặt... không tốt lắm.
Lưu Khả Nhi
/giấu tờ bệnh án ra sau /
Khói thuốc nòng nặc làm cô khó chịu.
Lưu Khả Nhi
/Mở cửa sổ ra/
Điều chỉnh lại tâm trạng cô đi lại chỗ người đàn ông.
Lưu Khả Nhi
Công việc có gì không thuận lợi à?!(dịu giọng)
Châu Khải Phong
Em biết hôm nay ở thành phố F tôi gặp ai không!(lạnh giọng)
Châu Khải Phong
Là Tô Điềm !!!
Châu Khải Phong
Quả nhiên...!!!
Châu Khải Phong
QUẢ NHIÊN EM BIẾT LÀ TÔ ĐIỀM CHƯA CHẾT
Lưu Khả Nhi
Không!!!anh nghe em ...
Phải, người mà cô yêu sâu đậm đã giáng cho cô 1 cái bạt tay.
Châu Khải Phong
(Chế giễu) Cô nhìn thấy tôi đau khổ như vậy hẳn là rất vui nhỉ?
Lưu Khả Nhi
Em... không phải như anh nghĩ đâu (đau lòng)
Lưu Khả Nhi
Anh nghe em giải thích đi.
Cô bỏ hết sự tôn nghiêm của mình mà cầu xin anh
Từ khi yêu anh cô đã bỏ qua sự tôn nghiêm và lòng tự tôn của mình mà hèn mọn cầu xin tình yêu của anh
Châu Khải Phong
Tôi nghĩ cô là một người hiền lành, hiểu chuyện....
Giọng anh lạnh đến thấu xương, ngữ điệu có khinh thường, có tức giận.
Châu Khải Phong
Tôi cho cô 1 ngày để dọn đồ ra khỏi nhà này và cút khỏi mắt tôi
Cô hy vọng có thể dùng tình cảm của mình để hóa anh
Trái tim anh vốn đã là của người khác từ lâu rồi
Châu Khải Phong
(Ra khỏi nhà)
Lưu Khả Nhi
"Tô Điềm, nếu đã chọn ra đi thì sao còn quay lại?!!!"
Cô phun ra 1 ngụm máu tươi
Lưu Khả Nhi
Cứ nghĩ là hoạ nhưng xem ra lại là phúc rồi nhỉ?!
Vò nát tờ giấy bệnh án quăng vào thùng rác
Đôi mắt cô dần trở nên kiên định
Lưu Khả Nhi
Như vậy thì lúc em chết thì anh cũng sẽ không buồn vì em đâu , phải không?!
Khó khăn đứng dậy cô bước lên cầu thang vào trong phòng
Comments
Joyce
hóngg
2022-06-17
2