|ĐN Anime| Người Truyền Kiếp
Chap 3 : Mưa
Một buổi tối dài trôi qua. Bầu trời sáng trong thường ngày biến mất, thay vào đó là những đám mây xám nặng trĩu phủ khắp nơi
Hitsume Yuki
Chẹp *chép miệng*
Hitsume Yuki
Chuẩn bị mưa cho mà xem
Ishikawa Hayato (Yan)
Hôm qua tao cũng đoán ra rồi, nhưng sao mưa sớm thế
Hiện giờ em và Yan đang đứng trước cửa phòng khách, vai dựa tường, đầu hướng lên trời, tay thì khoanh lại. Còn Ka, cô đang làm đồ ăn sáng trong bếp. Ka nấu ăn cũng rất ngon nha, có thể sánh bằng với em đấy. Chỉ là công việc của cô bận nên không hay nấu đồ ăn được
Ishikawa Hikari (Ka)
Shiro, Yan, hai đứa vào ăn sáng này /nói vọng ra/
Ishikawa Hayato (Yan)
Vâng
Cả hai chạy vào bếp thì mùi hương đã thoang thoảng, vào bàn ăn thì rõ mồn một luôn
Hitsume Yuki
U ao!!! Mochi anh đào!!!
Hitsume Yuki
*Mắt sáng lên*
Ishikawa Hikari (Ka)
*bật cười*
Ishikawa Hayato (Yan)
Đúng là con lợn mà
Tuy nói vậy nhưng Yan vẫn bật cười vì sự dễ thương của em
Hitsume Yuki
*Bĩu môi* Kệ tao
Ishikawa Hayato (Yan)
Ờ, kệ mày, từ nay tao không làm mochi cho mày ăn nữa
Hitsume Yuki
Toàn lấy cái đấy dọa tao
Ishikawa Hayato (Yan)
Cái tay đôi với mày thì hết hơi, đánh nhau cũng chẳng lại, cách này cho nó nhanh
Hitsume Yuki
Vậy từ nay tao không làm takoyaki nữ-
Ishikawa Hayato (Yan)
Âyyy...không được
Ishikawa Hayato (Yan)
Thì thôi vậy. Mày vẫn làm takoyaki, còn tao vẫn làm mochi cho mày là được chứ gì
Hitsume Yuki
Thế mới được chứ *cười*
Ishikawa Hikari (Ka)
*Thở dài bất lực*
Vậy thôi chứ Yan cũng biếtquan tâm người cậu thích đấy. Cậu có thể không quan tâm cái gì, nhưng người mà cậu thích thì nhất định không thể làm ngơ. Cậu có thể không giỏi về cái này, không giỏi về cái kia, nhưng nếu người cậu yêu thích thì chắc chắn Yan sẽ phải làm cho bằng được. Yan nấu ăn không giỏi nhưng về khoản làm đồ ngọt thì cậu chả thua Ka đâu có khi còn giỏi hơn á. Em phải công nhận là Yan rất giỏi về khoản này. Tiếc là cậu chẳng biết làm cơm nắm và trứng rán đâu. Hai món đó chỉ có Ka làm là ngon thôi
Cả ba ăn xong thì trời đổ mưa có mấy cái bát nên Ka và Shiro đùn cho Yan rửa luôn. Dù nhác thật nhưng sau khi rửa xong mà được ăn dorayaki do em làm thì Yan ngay lập tức đồng ý. Còn Ka và em thì ra ngoài xem tivi. Vì là nhà cách điện nên dù có sấm sét cũng chẳng sợ bị đánh đâu
Em ngồi xem tivi mà lòng cứ bất an. Khẽ liếc sang Ka thì thấy cô rất bình thản ngồi xem. Em muốn nói chuyện mấy ngày nay cho cô lắm nhưng rồi lại thôi. Thấy em thấp thỏm thì Ka vẫn không nói gì. Cô hiểu em rất rõ. Nếu có chuyện gì thì em có thể chia sẻ, nhưng nếu không thì dù có ép nói đến cỡ nào em cũng không buông lời
Đang suy nghĩ gì cả hai thấy bản tin nóng liền lắng nghe : "Cách đây 15 phút đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là một người trung niên đi con xe Lamborghini và đang di chuyển trên đường cao tốc thì bị một chiếc xe tải chở đá đâm phải. Sau khi gây ra tai nạn thì thủ phạm đã bỏ trốn. Cảnh sát đang bắt đầu truy tìm. Còn về phía nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, hiện vẫn chưa có kết quả. Con xe đã bị nát bét. Đề nghị nếu ai là người nhà của bệnh hãy đến bệnh viện XXX. Bản tin đến đây là hết"
Nghe xong mà xét đánh ngang tai. Yan vừa rửa bát xong đi ra cũng nghe. Từng ý nghĩ hiện lên trong đầu ba người. "Người đàn ông trung niên", "con xe Lamborghini", "trên đường cao tốc". Bất chợt Yan nói
Ishikawa Hayato (Yan)
Chú Ray!!!
Phải ha. Chiếc xe Lamborghini là chiếc xe đắt tiền, khó có người mua được, mà con xe này là con xe mà em mua cho chú. Trong bản tin phản chiếu hình ảnh con đường cao tốc về nhà em, không thể nhầm đâu vì con đường này là con đường duy nhất có hoa bỉ ngạn mọc bên đường. Hơn nữa, người lái xe là người trung niên mà ít người già lái xe được như chú lắm nên chắc chắn chỉ có thể là chú Ray thôi
Ishikawa Hikari (Ka)
Chị hơi lo một chút
Ishikawa Hikari (Ka)
Hay là đến thử bệnh viện xem đi
Ishikawa Hayato (Yan)
Vâng
Em không nói gì, đưa chìa khóa xe máy cho Yan rồi vớ lấy cái áo khoác gần đó chạy đi
Ishikawa Hikari (Ka)
Em ấy...
Ishikawa Hayato (Yan)
... không đi xe sao
Ishikawa Hayato (Yan)
Thôi nhanh lên nee-san
Ishikawa Hikari (Ka)
Uk *giọng hơi lo*
Ishikawa Hikari (Ka)
"Trời đang mưa, em ấy sẽ không sao chứ"
Ishikawa Hayato (Yan)
Tch *tặc lưỡi*
Ishikawa Hayato (Yan)
"Con nhỏ ngốc này"
Hai chị em phóng xe đi. Bên phía em đang chạy rất nhanh đến bệnh viện XXX. Do đôi chân của em được rèn luyện từ nhỏ nên chạy rất nhanh, vì vậy mà em chẳng thua xe nào đâu
Em phi nhanh trên con đường, lấy hết sức có thể mặc cho mưa to gió lớn. Thầm cầu mong đó không phải chú Ray mà chỉ là một sự trùng hợp
Bệnh viện cách biệt thự của em không xa lắm, nhưng cũng tầm 20 phút để đi đến đó. Nhưng đối với em và hai chị em họ thì chỉ khoảng 15 phút là đến. Khi em đến nơi thì xe của hai người kia cũng dừng
Ishikawa Hikari (Ka)
*xuống xe*
Ishikawa Hayato (Yan)
*xuống xe*
Ishikawa Hikari (Ka)
Chúng ta vào thôi
Ishikawa Hikari (Ka)
À mà Shiro em có cần lau khô người không?
Hitsume Yuki
Không cần đâu ạ
Ishikawa Hayato (Yan)
*nhìn*
Ishikawa Hayato (Yan)
Haizz...
Đi vào trong cả ba nhốn nháo hỏi chị y tá
Hitsume Yuki
Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Furadate Ray không ạ?
Chị y tá xinh đẹp
Đợi chút để tôi kiểm tra lại
Chị y tá xinh đẹp
A có rồi
Chị y tá xinh đẹp
Mấy người là người nhà của bệnh nhân Furadate 68 tuổi, bị tai nạn giao thông và được đưa vào bệnh viện cách đây 30 phút đúng không?
Chị y tá xinh đẹp
Bệnh nhân đang được phẫu thuật trong phòng cấp cứu tầng 4
Nghe xong em nhanh chóng cùng hai người chạy lên tầng 4 xem tình hình
Ishikawa Hikari (Ka)
Shiro, em có nghĩ là chú Ray không? *chạy*
Hitsume Yuki
Em cũng không biết nữa, cứ xem đã *chạy*
Đến trước phòng cấp cứu, đèn vẫn đang còn sáng. Cả ba đứng chờ mà lòng như nửa đốt
Cuối cùng thì đèn cũng tắt, cánh cửa mở ra. Bóng dáng cao gầy với gương mặt đẫm mồ hôi bước đến
Hitsume Yuki
Bác sĩ, bệnh nhân trong đó sao rồi?
Bác sĩ
Ba người là người nhà của bệnh nhân sao?
Bác sĩ
Ca phẫu thuật đã thành công nhưng bệnh nhân vẫn còn rất yếu và đang trong tình trạng hôn mê. Tỷ lệ phần trăm tỉnh lại chỉ có 6,4%, hoặc có thể không tỉnh lại nữa. Mời người nhà đi theo tôi để làm thủ tục cho bệnh nhân
Nói không bác sĩ đi luôn để lại ba con người đang ngơ ngác ở đấy
Cùng lúc đó chiếc giường chở bệnh nhân đi qua, chuyển vào phòng hồi sức. Em và cậu lúc đầu cũng chưa tin đâu nhưng giờ thì thực sự tin rồi. Khuôn mặt đó đúng là của chú Ray thật
Ishikawa Hikari (Ka)
*đi đến bên em*
Ishikawa Hikari (Ka)
Chú còn sống là may rồi. Đợi chị ở đây nhé, chị đi làm thủ tục
Trông thì bình tĩnh nhưng tí nữa Ka cũng sẽ khóc cho mà coi
Em thất thần gục xuống. Vậy ra sự bất an mấy ngày nay là thật sao
Hitsume Yuki
Tại sao...? Tại sao chứ?
Em muốn khóc lắm nhưng lại chẳng thể. Em phải mạnh mẽ, không được yếu đuối. Chỉ có thế mới bảo vệ được những người em yêu thôi.
Em cứ ngồi gục thế. Đôi mắt long lanh lấp lánh những vì sao đã không còn nữa, thay vào đó là một đôi mắt vô hồn, không một tý cảm xúc
Yan nhìn em không nói gì, bởi vì chính cậu cũng không biết nên nói gì bây giờ. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ cậu chẳng buông lời nào. Cậu biết em có cảm giác bất an vì cậu cũng thế mà, và cậu cũng biết chị mình cũng vậy. Có điều chẳng ai muốn nói ra. Không phải là vì họ không tin tưởng nhau mà là vì có nói ra cũng chả giải quyết được gì. Cuộc đời chẳng ai biết trước được gì đâu. Hãy cứ cố mà sống cho vui vẻ, hãy gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi để mà bước tiếp
Comments